Giáng sinh đến rồi, không khí cũng lạnh tràn về kèm theo những đợt tuyết rơi làm cho mọi người trở nên náo nức. Các con đường hay ngõ phố đều tràn ngập thanh âm của những bài hát giáng sinh. Còn có những chùm đèn đầy đủ sắc màu trang trí khắp các cửa hàng, tạp hóa, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp chưa từng có.
Luhan dọn dẹp đống tài liệu trên bàn sau đó mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Thư kí Park thấy đèn phòng vẫn còn sáng mặc dù đã trễ nên cũng hỏi thăm một câu:
"Muộn thế này mà anh vẫn chưa về sao?"
"Bây giờ tôi về đây, thư kí Park cũng muộn nhỉ?"
"Giám đốc có chút việc bận nên về trước, vội quá nên một đống hồ sơ sổ sách vẫn chưa làm, tôi đành giúp một tay nên thành ra bây giờ vẫn còn ở đây đấy!"
"Giám đốc đi gặp khách hàng phải không?"
"Tôi cũng không rõ, anh ấy không nói với tôi. À mà hình như là có hẹn ở nhà hàng Le Meurice thì phải. Nhưng anh có việc cần gặp giám đốc sao?"
"Không có, chỉ là tiện thì hỏi thăm vậy thôi"
"Vậy tôi về trước, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Luhan tò mò không biết Sehun đến nhà hàng đó làm gì trong khi rõ ràng đã hẹn anh hôm nay sẽ cùng nhau ăn tối rồi cuối cùng lại gọi điện xin lỗi không thể đi được. Điều quan trọng là cậu cũng không hề nói cho anh biết việc quan trọng đó là việc gì, đến khi thư kí nói thì mới biết hiện tại Sehun đã đến nhà hàng Le Meurice. Luhan bắt một chiếc taxi đến đó, gọi trước cho Sehun nhưng cậu không bắt máy.
Được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp cổ xưa, những chùm đèn pha lê, rèm cửa lụa bên cạnh các cửa sổ nhìn ra khu vườn Tuileries... làm cho không khí của Le Meurice không kém phần sang trọng nhưng cũng rất ấm áp.
Luhan nhanh chóng tìm ra chỗ ngồi của Sehun, anh tìm cho mình một bàn trống gần đó rồi ngồi xuống, còn với lấy quyển menu trên bàn vờ như mình đang đọc để che đi khuôn mặt của anh.
"Hình như là đang đợi ai đó thì phải..." - Luhan một mình lẩm bẩm rồi lại tiếp tục quan sát.
Một lát sau, một cô gái người Pháp xuất hiện ngồi đối diện Sehun. Cô gái đó rất đẹp, lại mang cốt cách quý tộc, rất sang trọng. Luhan còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Sehun lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung màu đen đặt lên bàn.
Là nhẫn!
Sehun tươi cười lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, sau đó còn nâng bàn tay của cô gái đó, nhẹ nhàng đeo vào.
Luhan đặt quyển menu xuống, sau đó lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài.
Cô gái đó là ai?
Màn trao nhẫn đó thực sự làm Luhan đầu óc rối bời vì không hiểu. Trông Sehun lại không có vẻ gì là gượng ép cả, ngược lại còn rất vui vẻ.
Đây thực sự là trò chơi sao? Huỷ cả buổi hẹn với anh để đến đây hẹn hò cùng một cô gái khác.
Thì ra trước giờ chỉ có một mình anh là ngu muội tin vào Sehun, chứ cậu ta thì rất ung dung một chân đạp hai thuyền, không chừng cái thứ tình yêu mà Sehun đối với anh cũng chỉ là do cậu ta nhất thời nổi hứng bỡn cợt, trêu đùa người khác mà thôi!