Không nói trước rõ ràng, không một cuộc điện thoại, tìm khắp nơi không thấy người là tình trạng của Chung Ly đối với Chu Tô ngày hôm nay. Đã hơn mười một giờ, Chu Tô mặc đồ ngủ, đi tới đi lui trong phòng khách, thỉnh thoảng lại ngó xuống qua ngoài cửa sổ, Chung Ly sẽ không gặp chuyện gì xấu đấy chứ, gần đây khắp nơi đều có tin xảy ra tai nạn giao thông, hay là cướp của giết người, trật tự xã hội kém như vậy, từ trên xuống dưới người Chung Ly lại toàn đồ hiệu đương nhiên có thể trở thành lựa chọn hàng đầu của mấy tên lưu manh.
Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, trong đầu Chu Tô đã không biết nghĩ đến bao nhiêu chuyện xấu, bởi vì khẩn trương mà hai tay xiết chặt đến tê dại, cuối cùng thở dài một cách nặng nề: "Chung Ly, rốt cuộc anh đang ở đâu?"
"Đinh đong..." Chuông cửa bất ngờ vang lên, Chu Tô gấp gáp chạy tới, mở cửa: "Chung Ly!"
Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng cứng đờ ở khóe miệng. Thực sự là Chung Ly nhưng bên cạnh còn có Hà Triệu Hiên, hơn nữa nhìn dáng vẻ Chung Ly có lẽ là đã uống không ít, cả người đều dựa vào Hà Triệu Hiên.
"Còn ngây người gì nữa, không mau dìu cậu ấy vào nhà?" Bị Hà Triệu Hiên mắng một tiếng Chu Tô mới sực tỉnh, vội vàng ôm lấy vai Chung Ly, quàng một tay anh lên cổ mình, cùng Hà Triệu Hiên dìu chồng mình về phòng.
"Ưm...Mình muốn về nhà...Hà Triệu Hiên, cậu mau đem tớ về nhà...Chu Tô đang chờ tớ ở nhà...." Chu Tô nghiêng đầu nhìn dáng vẻ say xỉn của Chung Ly, cả người mềm nhũn, sắc mặt đỏ bừng, áo sơ mi cùng cà vạt quấn thành một đoàn, thật là nhìn đi nhìn lại cũng không thể tìm được vẻ phong độ nhanh nhẹn thường ngày.
Hai người mất không ít hơi sức cuối cùng cũng dìu được Chung Ly đến phòng ngủ, Hà Triệu Hiên nhìn Chung Ly ngủ say như chết trên giường nhún nhún vai: "Đem được cậu về vai tớ cũng lệch hẳn xuống rồi đấy."
Chu Tô vội vàng đem đến một ly trà: "Cậu uống ly trà, vất vả cho cậu rồi. Thật sự cảm ơn cậu. Chung Ly nhà tớ luôn phải đi xã giao như vậy."
"Xã giao?" Hà Triệu Hiên hừ nhẹ, uống một hơi hết ly trà sau đó ném ly lại vào tay Chu Tô: "Cậu đã bao giờ thấy Chung Ly say vì đi xã giao? Một khi cậu ấy không muốn thì có ai có thể chuốc say cậu ấy ư?"
"Không phải xã giao? Vậy tại sao lại uống nhiều như vậy?"
Hà Triệu Hiên nghe Chu Tô hỏi vậy liền bốc hỏa, Chung Ly vì cậu mà uống rượu như uống nước lã, cậu còn hồn nhiên hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy, giả tạo đến mức này là cùng thôi.
Đang suy nghĩ ngả bài với Chu Tô về nỗi uất ức của Chung Ly, nhưng lại nghĩ đến câu chỉ muốn cùng cậu ta yên ổn sống đến cuối đời của Chung Ly, lời nói trào lên tận miệng của Hà Triệu Hiên lại bị kìm lại: "Chuyện của vợ chồng hai người, cậu và cậu ta tự mình giải quyết đi, tớ là không quản được. Chỉ là Chu Tô à, cậu hãy nhìn lại những việc mình đã làm đi." Mắng Chu Tô mấy câu không đầu không cuối xong, Hà Triệu Hiên phất tay rời đi.
Để lại Chu Tô ngơ ngác đứng ở cửa phòng ngủ, lúc sau mới hoàn hồn, lẩm bẩm: "Cái gì mà nhìn lại những việc mình đã làm chứ?"
"A...Chu Tô...Chu..." Chung Ly nằm trên giường không yên, không ngừng xoay ngang xoay ngửa, miệng thì một mực gọi tên Chu Tô.
Chu Tô nhanh chóng bước tới, nhấc đầu của anh lên, bón một ngụm nước, lẩm bẩm: "Chung Ly, xảy ra chuyện gì, không thể nói với em sao?"
Lại đỡ anh nằm xuống, Chu Tô vuốt ve khuôn mặt do hơi rượu mà đỏ ửng của Chung Ly, đúng là 'tú sắc khả xan' (*) mà.
(*) Tú sắc khả xan: Sắc đẹp thay cơm
"Chu Tô...Vợ à..."Chung Ly nhắm nghiền hai mắt nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên cô.
Tốt! Thời điểm say rượu vẫn gọi tên mình.
"Ừ...Em đây..." Cô cười khẽ
"Thật xin lỗi, anh uống nhiều quá..."Chung Ly giữ chặt đôi tay Chu Tô đang vuốt ve khuôn mặt mình, khẽ mở mắt nhưng ánh mắt vẫn rất mờ mịt.
Xem ra vẫn còn đang là lời nói của kẻ say, Chu Tô phụ họa: "Đúng vậy, lần sau còn uống nhiều như vậy nữa liền đánh anh."
"Ừ! Chỉ là nhất thời anh không cách nào tiếp nhận được sự việc kia, em phải tin tưởng anh rồi cũng sẽ tốt thôi. Anh...Nhất định anh sẽ coi như đó là việc để trừng phạt cho những lỗi lầm trước đây của mình. Chu Tô, thật sự anh sẽ vượt qua tất cả. Ngủ một giấc, mọi việc đều sẽ tốt đẹp. Bây giờ mặc dù trái tim đau đớn nhưng ngày mai tất cả mọi việc sẽ trôi qua. Thật đấy!"
Chu Tô sững sờ nhìn anh, tại sao anh lại nói trái tim anh ấy đau đớn? Tại sao khoảnh khắc vừa rồi, trong ánh mắt mờ mịt của anh lại tràn đầy đau đớn cùng lo lắng? Giống như anh thật sự đang rất khổ sở, nhưng mà...Tại sao?
Thời điểm Chu Tô bị kéo đến sân bay vẫn còn choáng váng, cô chỉ biết sáng sớm hôm nay, vừa mới nhập nhèm mở mắt đã thấy khuôn mặt Chung Ly đang dính sát vào khuôn mặt cô. Theo bản năng, Chu Tô lùi hẳn về phía sau, trừng mắt hỏi: "Mới sáng sớm anh đã tính hù chết em à?"
Chung Ly trầm tư một lát sau đó lại vui vẻ nói: "Chu Tô, chúng ta đi du lịch đi."
"Ha ha" Chu Tô xoay mặt cười khẽ: "Ông chủ Chung, anh không phải bị gì chứ, không phải anh luôn ghét nhất việc em chạy qua chạy lại chỗ này chỗ nọ sao?"
"Thôi bỏ đi, chúng ta không nói nhảm nữa, thời gian chính là sinh mạng." Nói xong, Chung Ly liền nhanh chóng bật dậy, một bước nhảy vào phòng tắm.
Lúc Chu Tô còn chưa kịp phản ứng kịp, Chung Ly đã ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt kem ậm ờ: "Nhanh lên một chút, đừng lề mề."
"Đi du lịch ở đâu mới được chứ?"
Chung Ly nghiêng đầu suy nghĩ: "Ừ thì...Cái đó cứ ra sân bay rồi tính tiếp."
Cho nên, bây giờ mới có cảnh Chu Tô tay cầm hộ chiếu cùng với một va ly hành lý thu dọn vội vàng đứng ở đại sảnh sân bay, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Chung Ly: "Chung tiên sinh, anh chắc chắn là tinh thần anh vẫn ổn đấy chứ?"
Chung Ly hôn nhẹ trán vợ mình, cười tươi như hoa: "Chung phu nhân, hiện tại thì tinh thần chồng em rất tốt. Là do anh quên mất chuyện em thích nhất bay nhảy chỗ này chỗ kia nên mới để kẻ khác có cơ hội. . ."
"Ai có cơ hội, cơ hội gì cơ?" Chu Tô nghe chồng mình nói như vậy quả thật không hiểu, nhưng cũng quên ngay vì nhớ ra trừ lần trước cùng đi Pháp với Phương Đại Đồng để khám bệnh thì đã lâu lắm rồi cô chưa từng đi chơi đâu khác.
Sắc mặt Chung Ly có chút không được tự nhiên, nhưng khôi phục rất nhanh : "A, không có chuyện gì, mau suy nghĩ một chút chúng ta nên đi đâu, muốn đi chỗ nào đều được, cho dù anh phải đem bán toàn bộ tài sản cũng mang em đi, du lịch vòng quanh thế giới cũng được."
Chu Tô bị bộ dạng có chết cũng không sờn của anh chọc cười, ôm hông Chung Ly đáp: "Chỉ cần ở bên cạnh anh, chân trời góc bể em đều đi!"
"' Chân trời góc bể '?" Chung Ly bỗng nhiên dừng lại: "Ừ, không tệ. Chu Tô, chúng ta cùng đến ' chân trời góc bể '!" Nói xong kéo tay cô chạy như bay đến quầy bán vé.
Lần này Chu Tô thực sự bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỎ LỠ NHỮNG NĂM THÁNG TƯƠI ĐẸP NHẤT CỦA EM
RomanceChu Tô từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại...