Lúc Chu Tô trở về ngồi trên ghế sa lon khách sạn mới nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và Phương Đại Đồng lúc nãy.
"Như vậy, Phương Đại Đồng! Anh có thể cho tôi biết chi tiết bệnh của tôi phát triển tới mức độ nào rồi và tại sao lại có triệu chứng giảm bớt." Phương Đại Đồng không nói gì gật đầu một cái, cầm lên trên bàn một lê cùng một quả táo: "Quả lê và quả táo có quá trình thối rữa không giống nhau. Quả táo nứt ra ở bên ngoài, nói cách khác một khi nó thối rữa thì người ta nhìn có thể biết ngay nhưng lê thì lại khác, khi người ta thấy nó thối rữa ở bên ngoài thì bên trong đã chẳng còn gì nữa bởi vì quá trình thối rữa của nó đã bắt đầu từ lâu lắm rồi và xảy ra ở bên trong quả lê cơ."
Phương Đại Đồng đặt trái cây xuống: "Giống như bệnh tình kì lạ của em vậy, tế bào ung thư trong thân thể em đã khuếch tán khắp nơi rồi. Nếu là người khác đã sớm nằm ở trên giường không thể động đậy, nhưng em thì trừ một vài lúc phát bệnh, bình thường vẫn giống như người thường."
"Vậy tại sao triệu chứng khoảng thời gian này lại giảm bớt?"
"Đây chính là chuyện hiện tại cần phải lo lắng, nó không phải là dấu hiệu tốt lành gì..." Phương Đại Đồng nhíu chặt chân mày: "Tựa như anh vừa mới nói, bệnh tình của em rất đặc biệt, lần đầu tiên thấy xảy ra trên một người mắc ung thư, sự đau đớn tạm thời dừng lại là để chờ một chu kỳ mới mà thôi."
"Như vậy, như vậy cái chu kỳ này tính như thế nào?"
"Chu kỳ...Ừm..." Phương Đại Đồng dừng một chút giống như tự hỏi phải thế nào nói: "Chính là giai đoạn cuối cùng cho nên chúng ta cũng có thể gọi loại tình trạng này chính giai đoạn trước tử vong..." Anh ta dừng lại, mắt chăm chú nhìn Chu Tô, không thể nói nổi nữa...
"Hồi quang phản chiếu, có phải hay không?"
Phương Đại Đồng im lặng gật đầu, đôi mắt khép hờ.
"Chu kỳ cuối này sẽ kéo dài được trong bao lâu?"
"Không biết, có lẽ một tháng, có lẽ sẽ lâu hơn nhưng cũng sẽ không quá lâu."
Đôi tay nắm chặt từ từ thả ra, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, Chu Tô nghĩ phải gọi điện ngay cho Chung Ly, giống như lần đầu tiên biết mình mắc phải căn bệnh quái ác này, luôn nhớ tới anh ấy đầu tiên.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, Chu Tô hỏi: "Alo, chồng à. Anh đang ở đâu đấy?"
Trong điện thoại truyền đến âm thanh của xe cộ trên đường phố.
"Hả?"Chung Ly cười: "Anh đang đứng ngay ở Đại lộ Berlin chờ qua đường, em thì sao?"
"Chỉ là đang nhớ anh thôi."
"Ha ha..."Chung Ly cười lớn hai tiếng có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời này của cô: "Anh biết là em nhớ anh. Nhưng mà ý anh muốn hỏi là em đang ở đâu?"
"Thời điểm nhớ anh thì nơi nào cũng như nhau cả thôi." Chu Tô trả lời thật bình tĩnh, không có hốt hoảng cũng không có bi thương.
"Càng ngày càng biết nói chuyện đấy..." Lời nói của Chung Ly giống như trách móc nhưng giọng nói lại hoàn toàn lộ rõ sự vui sướng: "Trở về sẽ thưởng em..."
"Ừ..."
"Còn nữa, hôm trước bảo đi ba bốn ngày nhưng đoán chừng không thể về đúng theo dự kiến được, có một số việc, ừ chuyện khác phải xử lý..."
"Bao lâu?"
"Không tới 2 tuần lễ đi..."
"Tốt. Em chờ anh..."
"Đèn xanh rồi, anh cúp máy nhé. Vợ à, anh yêu em!"
Điện thoại truyền đến âm thanh bị ngắt máy, nước mắt Chu Tô cũng không kìm được nữa mà nhanh chóng rơi xuống, nói tiếp: "Em cũng yêu anh chồng à. Thật ra thì cho tới bây giờ em mới thực sự hiểu rõ em yêu anh đến nhường nào. Nếu như không phải là đang ở đoạn cuối của sinh mệnh em có thể cảm nhận được điều này hay không... "
"Tút tút tút..."
"Nhưng mà bây giờ mới phát hiện không phải đã là quá muộn rồi sao, muộn rồi nên sẽ không có cách nào thực hiện những lời hứa hẹn của mình, muộn rồi nên không còn cách nào cùng anh vượt qua cuộc sống sau này..."
"Tút tút tút..."
"Muộn rồi..." Chu Tô nghẹn ngào: "Muộn rồi nên không còn cơ hội chia sẻ những phút giây anh hạnh phúc cũng như cho anh bờ vai để tựa vào những lúc anh mệt mỏi đau đớn, muộn rồi nên không còn kịp vì anh học nấu những món ăn thật ngon nữa, không còn kịp trang trí cho căn nhà của chúng ta trở thành một tổ ấm tuyệt vời nhất nữa."
"Tút tút tút..."
"Em rất đau đớn. Trái tim em đau đớn. Em đã ao ước biết bao nhiêu, muốn cùng anh trải qua bao nhiêu ngày vui vẻ cũng như chia sẻ những nỗi buồn, muốn vào một ngày đẹp trời, dưới ánh mặt trời rực rỡ cùng dẫn con trai con gái của chúng ta đến công viên dã ngoại hay cả gia đình tổ chức một buổi picnic, cùng nướng thịt, làm sanwich. Nhưng. . ."
Chu Tô không nói nổi nữa, đem điện thoại nắm thật chặt ở trước ngực, khóc không thành tiếng, dạ dày không tỏ vẻ gì là khó chịu nhưng trái tim của cô lại đau thắt, chỉ có thể cong người lại, lấy tay ôm chặt lồng ngực, nước mắt phun trào như thủy triều, ướt đẫm cả khuôn mặt lẫn quần áo.
"Tút tút tút tút tút tút..." Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có âm thanh tút tút này của điện thoại quanh quẩn trong không gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỎ LỠ NHỮNG NĂM THÁNG TƯƠI ĐẸP NHẤT CỦA EM
RomanceChu Tô từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại...