Chu Tô sững sờ nhìn vẻ Tần Nhiễm Phong đang cầm tay mẹ Chung Ly, cả hai người đều cười rất tươi, nhất thời có chút không phản ứng kịp, dù sao mới vừa rồi cô thiếu chút nữa không kìm hãm được mà nói ra chân tướng.
Lưu Tú Cầm nhìn thấy Chu Tô, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút nói: "Sao cô lại tới đây?"
Tần Nhiễm Phong nghe giọng điệu của mẹ Chung Ly như vậy, nhìn Chu Tô cười một cách không tự nhiên.
Nụ cười này đem Chu Tô trở về thực tế. Tần Nhiễm Phong vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn mang hơi thở thuần khiết của cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy lại cố tình lao vào một người đàn ông với trái tim đã chồng chất những vết thương như Chung Ly.
Tóm lại, cô ta thật sự may mắn, có một người cha yêu thươngyêu nàng phụ thân của còn có nàng có thể yêu nam nhân.
Như vậy, cứ như vậy đi, có lẽ tất cả đã sớm được sắp xếp xong xuôi, ở điểm cuối của sinh mệnh, cô còn muốn giãy giụa gì nữa đây?
"Làm sao em lại tới?" Chung Ly chậm rãi buông tay Chu Tô, nhìn Tần Nhiễm Phong.
"À, gì Lưu gọi điện thoại nói anh bị bệnh, nên em đến thăm anh một chút." Tần Nhiễm Phong bị Chung Ly hỏi không mấy thiện chí như thế nên hơi đỏ mặt trả lời.
Mẹ Chung rất không vui: "Là mẹ gọi Nhiễm Phong tới mà. Con không nên hỏi người ta mà xem lại con đi...." Bà nhìn về phía Chu Tô: "Làm sao lại có cô ta xuất hiện ở đây?"
"Mẹ, mẹ và Nhiễm Phong ra ngoài một chút." Chung Ly ngắt lời.
"Con nói gì cơ?" Bà Lưu Tú Cầm nhìn con trai mình với vẻ mặt không thể tin.
"Con còn có chuyện muốn nói với Chu Tô, hai người đi ra ngoài để bọn con nói chuyện xong đã." Chung Ly nhắc lại lần nữa với vẻ mặt thản nhiên.
"Chung Ly! Con. . . ." Mẹ Chung Ly còn chưa nói xong lại bị Chung Ly cắt ngang: "Mẹ, hôm nay con rất mệt nên không muốn nói đi nói lại nhiều lần đâu."
Mẹ Chung nghiêm mặt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chung Ly, kìm lại những lời muốn nói, miễn cưỡng nở nụ cười với Tần Nhiễm Phong nói: "Chúng ta xuống vườn hoa đi dạo một chút, nơi này không khí thật khó chịu."
Tần Nhiễm Phong liếc nhìn Chu Tô sau đó lại quay lại nhìn Chung Ly, sắc mặt hơi tối xuống nhưng cũng gật đầu, đi theo bà Lưu Tú Cầm ra ngoài.
Lúc ra đến cửa, mẹ Chung Ly còn không quên quay lại ném cho Chu Tô một ánh mắt xem thường cùng thị uy, sau đó hung hăng sập cửa bước đi.
Chung Ly nhìn Chu Tô, tiếp tục nói: "Tiếp tục đi, em lúc nãy nói cái gì cơ?"
Chu Tô nhìn chằm chằm sàn nhà như có điều suy nghĩ, nhưng lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Chung Ly mỉm cười: "Không có gì, là vì em không yêu anh nữa." Chu Tô lấy tay chỉ vào ngực trái: "Nơi này không có anh nữa thôi."
Cả khuôn mặt Chung Ly nhất thời cứng ngắc, ngước mắt nhìn Chu Tô lạnh lùng nói: "Chu Tô, em và Phương Đại Đồng không, nên, khinh, người, quá, đáng..."
"Anh nói gì lạ vậy?" Chu Tô cười: "Hai người chúng tôi yêu nhau tại sao lại là khinh người quá đáng?"
"Yêu nhau?" Chung Ly cười lạnh: "Em nói với anh rằng hai người yêu nhau, Chu Tô, hai người yêu nhau?"
"Cho nên anh không cần tiếp tục làm những chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, đối đầu với Phương gia sẽ không có kết quả tốt đâu. Ngẫm lại chuyện trước kia đi, Phương Đại Đồng đã giúp không ít ở chuyện ba anh, coi như mọi người đều không thiếu nợ nhau."
"Đều không thiếu nợ nhau?" Chung Ly hừ lạnh: "Nói rất hay, rất nhẹ nhàng, Chu Tô coi như anh ta không nợ anh nhưng em lại thiếu nợ anh rất nhiều, nợ anh những lời yêu thương, thề non hẹn biển, em tính thế nào?"
"Dù anh có đòi bồi thường em cũng không cách nào bồi thường. Không còn tình cảm nữa thì làm sao có thể gượng ép sống bên nhau mãi, sao không trả tự do cho đôi bên?"
"Được, em muốn anh trả tự do cho em...." Chung Ly gật đầu, giọng nói run rẩy: "Em còn nhớ lúc trước ba xảy ra chuyện, anh quyết định buông tay em thì chính em là người đã níu anh lại, chính là em không cho anh lựa chọn trả tự do cho đôi bên."
"Đủ rồi!" Chu Tô ngắt lời: "Em không muốn nói nhiều nữa, tóm lại em thực lòng xin lỗi anh. Mong anh lượng thứ bỏ qua và để cuộc chia tay của chúng ta diễn ra trong tốt đẹp." Chu Tô cúi đầu chín mươi độ trước mặt Chung Ly.
Chu Tô cúi đầu, rất sợ nước mắt sẽ chảy ra, trong lòng nghĩ thầm, nhịn một chút đi, nhịn một chút rồi mọi việc sẽ qua nhanh thôi.
Không có câu trả lời, không có sự giễu cợt, không có tiếng mắng, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh của tiếng lá cây rơi xuống.
Chu Tô đợi mãi vẫn không có chút phản ứng nào, chậm rãi ngẩng đầu thì thấy Chung Ly đang ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt không thể tin nổi.
Lúc lâu sau, Chung Ly cất tiếng cười to, càng ngày càng to dần, vang dội khắp căn phòng. Chu Tô bị tiếng cười của Chung Ly dọa sợ, lặp: "Đủ rồi, đủ rồi van xin anh."
Tiếng cười của Chung Ly chậm rãi giảm dần, cũng dần dần chuyển thành nụ cười khổ: "Cho nên...Chu Tô...Một người phụ nữ kiêu ngạo như em lại vì hắn ta mà đi cầu xin anh. Em tới gặp anh không phải là còn chút tình cảm nào mà chỉ đến với mục đích là cầu xin anh tha cho việc làm ăn của nhà Phương Đại Đồng. Phải không Chu Tô?" Khóe miệng Chung Ly vẫn cong lên nhìn cô nhưng Chu Tô chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười nào nào khó coi như thế, là một nụ cười nhưng lại mang một vẻ đau thương và xót xa khiến người đối diện cảm thấy chua xót.
Chu Tô gật đầu, lại gật đầu, không thể nói câu nào nữa mà xoay người bước ra khỏi cửa, nén lòng không nghe tiếng gọi tê tâm phế liệt của Chung Ly: Trở lại, trở lại!
Chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng bệnh, Chu Tô vịn tường, rốt cuộc không nhịn được mà khóc nấc lên, là trời cao không cho cô đường sống, là ông trời cắt đứt đường sống của mình và Chung Ly.
Lảo đảo một đường ra khỏi bệnh viện, Chu Tô đứng một mình trong đám đông, chợt cảm thấy rất bỡ ngỡ, giống như mình đang bị tất cả những thứ xa lạ vây kín, giống như cảm giác khi còn bé, biết tin ba mẹ mình muốn ly hôn, một mình chạy đến một nơi xa lạ, cả người đều trống rỗng, linh hồn giống như đã bay xa. Rốt cuộc, cô vẫn phải đẩy anh ra, anh dùng tất cả hơi sức muốn níu kéo cô nhưng cô lại nhẫn tâm buông tay.
Bỗng nhiên tay Chu tô bị kéo một cái thật mạnh, theo bản năng quay đầu lại, Chu Tô kinh ngạc kêu lên thành tiếng: "Chung Ly?"
Giờ phút này, Chung Ly mặc đồng phục bệnh nhân, thở hổn hển, cả khuôn mặt trắng đến dọa người. Nơi này cách bệnh viện tối thiểu hơn hai trăm thước (*), thân thể anh đang yếu ớt như vậy mà cứ thế chạy ra ngoài?
(*) 1 thước = 0,4 mét
Vả lại, lúc đấy anh còn chuyện dịch, Chu Tô vội vàng kéo cánh tay trái của chung Ly lên xem. Quả nhiên máu chảy thành dòng từ chỗ kim truyền dịch đến bàn tay, có nghĩa là anh ấy tự mình rút kim tiêm, chạy tới chỗ này, chắc có lẽ là lúc rút quá vội vàng cẩu thả nên máu chảy rất nhiều.
"Chung Ly! Anh điên rồi sao? Mau trở về phòng bệnh, anh không thể như vậy!" Chu Tô luống cuống, lôi kéo cánh tay tràn đầy máu của Chung Ly, kéo anh về bệnh viện.
"Chu Tô, anh không tin, thế nào anh cũng không tin." Chung Ly bướng bỉnh đứng tại chỗ, nhanh tay kéo cô vào ngực, giọng nói cũng khản đặc lại: "Trong cơn mưa đó, dưới cửa sổ phòng anh, em đã nói sẽ yêu anh cho đến chết, làm sao bây giờ em lại có thể nói như vậy, tại sao mở cửa trái tim anh rồi lại quay lưng một cách phũ phàng như vậy. Chu Tô, tại sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy, chúng ta đã cùng nha trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy, những kế hoạch tốt đẹp cho tương lai như vậy, em đi rồi anh sẽ hoàn thành nó với ai đây? Em không thể, không thể..."
Chu Tô vừa khóc vừa khẩn cầu: "Chung Ly, anh phải nhanh chóng về bệnh viện, anh buông tha cho em được hay không, à không phải anh buông tha cho chúng ta được không? Không nên tự hành hạ mình như vậy."
"Anh buông tha em...Anh buông tha em thì làm sao đây? Ai sẽ buông tha cho anh? Chu Tô, em nói ai có thể?" Âm thanh của Chung Ly càng ngày càng yếu ớt.
Chu Tô cố gắng đẩy Chung Ly, vô tình nhìn thấy đồng phục bệnh nhân của Chung Ly đã bị máu nhuộm đỏ một mảng, ngay cả áo của mình cũng bắt đầu nhuộm màu, Chu Tô hét lên: "Chung Ly, em xin anh, trở về, chúng ta trở về có được hay không?"
Thân thể Chung Ly suy yếu nên bị Chu Tô đẩy ra ngoài thật xa, Chung Ly ôm chặt đầu miệng vẫn lẩm bẩm mãi một câu: "Anh không tin, anh không tin..."
Chu Tô nóng nảy, cảm thấy một mình không thể đem Chung Ly trở lại bệnh viện liền đem điện thoại ra muốn quay số nhưng vừa mới bấm được mấy số liền bị Chung Ly đột nhiên xông lên, đánh rớt xuống mặt đất sau đó hung hăng dẫm nát. Chung Ly ngẩng cao đầu, bước từng bước tập tễnh đi về phía Chu Tô đang ngơ ngẩn: "Chu Tô, anh sẽ thử một lần, nếu như lúc này em có thể bỏ mặc anh ở đây, anh liền tin tưởng, anh sẽ chết tâm."
Chu Tô sững sờ nhìn Chung Ly đang đứng đó với khuôn mặt trắng bệch, cười cười: "Chung Ly, đến cả tính mạng mình mà anh còn không quý trọng thì ai có thể quý trọng anh chứ? Không có tiền đồ như vậy...Lời khó nghe hơn nữa em không muốn nói nên anh đừng ép em."
"Ầm" Chu Tô mới vừa nói xong câu đó, Chung Ly liền trực tiếp ngã xuống đất.
Mặc dù không còn bao nhiêu hơi sức, mắt đã không mở ra được nhưng miệng vẫn nhắc đi nhắc lại: "Không cho đi, Chu Tô, em đừng đi."
Chu Tô vẫn cười: "Chung Ly, anh chết tâm đi. Được,em sẽ khiến anh chết tâm. Anh xem, em sẽ để mặc anh như vậy mà đi." Nói xong, quay đầu bước đi, không quay đầu lại, tuyệt không có bất kỳ lưu luyến.
Chung Ly cắn răng, vươn tay muốn giữ cô lại nhưng cái gì cũng không giữ được, hai tay chỉ có thể chới với giữa khoảng không, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngay sau khi đi khỏi ngã rẽ, Chu Tô chạy một mạch đến bốt điện thoại công cộng, nước mắt ào ào chảy xuống, hai tay run đến nỗi khó giữ ống nghe: "Alo? Là 120 sao? Cách cổng chính bệnh viện trung tâm hơn 200 thước... Có người té xỉu, chảy rất nhiều máu, các anh nhanh đến...Nhanh đến cứu người!" Nói xong liền khóc không thành tiếng.
Chu Tô ngồi trong bốt điện thoại công cộng, cứ như vậy ôm lấy ống nghe khóc lớn, trong lòng vang lên một chuỗi âm thanh: "Chu Tô, trái tim của mày thật sự quá sắt đá rồi. Chung Ly bị như thế mà mày vẫn bỏ mặc anh ấy...Bỏ mặc anh ấy...." Khóc đến nỗi toàn thân run rẩy vô lực, dạ dày truyền đến một hồi đau nhói, giống như có một chiếc búa vô hình đập từng hồi lên dạ dày. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, dần dần cầm cự không nổi, hai mắt mờ dần, rốt cục cũng hôn mê bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỎ LỠ NHỮNG NĂM THÁNG TƯƠI ĐẸP NHẤT CỦA EM
RomansaChu Tô từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại...