#3: Xin lỗi nhưng bạn Phong có chủ rồi~

493 40 4
                                    

Bước vào lớp, cô vẫy tay chào mọi người rồi cùng cậu về bàn học của mình. Bỗng bạn học Lam Lamtừ đâu xuất hiện trước mặt cô

( Diệp Lam Lam : là người bạn mà cô thân nhất chỉ đứng sau Phong mà thôi, học giỏi đẹp nhưng mỗi tội rất nhoi, gia thế rất oke)

_Tiểu Như ưi! có biến sắp có biến

_Lam Lam à, tao biết mày bị nhoi bẩm sinh nên chúng ta từ từ nói chuyện nhé :)

_Chuyện là... Có con nhỏ lớp 10a3 nó nói là hôm nay sẽ tỏ tềnh với thằng Phong nhà mình ý, trường nó đồn ầm lên kìa mày.

_WHAT?? cả hai đồng thanh

_Uầy bạn Phong nhà mình  mà cũng có người để ý đến kìa, tới luôn đi mày.

Miệng thì nói thế thôi chứ thật ra cô cũng ích kỷ lắm, không muốn chia sẽ Phong với con nào cả

_Tới cái con khỉ ! mày lo nghĩ cách giúp tao đi, lẹ lên

_Từ từ chứ mày, hối cái rắm để im cho bà nghĩ cách.

Lam Lam và Thế Phong yên lặng cho bà thím này nghĩ cách, nhưng chưa nghĩ xong thì ...

_Phong ơi có người tìm mày nè, hotgirl Thảo Nguyên 10a3 đó. Ra gặp người ta đê* một thằng hs trong lớp nói vọng*

_Nghĩ ra chưa bà xã.

_Chưa mày cứ ra nói chuyện với người ta trước đi. Nhanh lên

Phong chầm chậm bước ra.

_Chào em, gặp anh có chuyện gì sao? *mặt éo có cảm xúc*

_Dạ em tới đây muốn tặng anh món quà này, hi vọng anh nhận và em cũng muốn nói là. WO AI NI *Nhỏ nói với vẻ mặt e thẹn và ngượng ngùng*

Cô bước ra quàng vai cậu và nói:

_Xin lỗi em nhưng Phong nó có chủ rồi. * Chụt thơm vào má cậu*

Phong ngạc nhiên vcl nhưng nói thật thì rất thích. Cậu thích cái cách cô đánh dấu chủ quyền như thế này. Nhỏ nhìn Phong như để tìm kiếm câu trả lời.

_Xin lỗi em nhưng đây là bà xã anh, không sao nhưng chúng ta có thể làm bạn chứ

_được ạ xin phép em về lớp.

Sau khi dẹp loạn cô ung dung bước vào lớp học. Cô quay sang nói với cậu.

_Thấy bà mày giỏi chưa, bu chân bà đi

_Uis sao hôm nay thông minh đột xuất thế, mà tao là của mày hồi nào.

_Hồi nãy, tao cảnh cáo MÀY LÀ CỦA TAO nghe chưa, con nào tỏ tình thì né ra, mày mà lén phén tao thẻo cái ứ ừ ư đó nghe chưa hả

_Ghê thế

_Ghê thì đi theo con nhỏ đó đi, đi luôn đi , khuất mắt tao luôn đi, đừng nhìn mặt tao nữa

_Mày thách tao chứ giề

_Ừa tao thách mày đó, đi đi

_Đi đó , tao đi thiệt đó

_Cút

nói đoạn cậu đi thật nhưng 1,2,3 giây sau.

_Tao xin lỗi, tao không cãi mày nữa, tao là của mày, riêng mày thôi, đừng đuổi tao đi tao tủi thân.

Cô biết ngay mà, từ bé đến giờ có cãi nhau thì cậu cũng là người xin lỗi trước, có giận tới cạch mặt nhau thì sau 3 giây cậu lại đến năn nỉ cô, cậu luôn luôn giảng hòa mọi thứ giữa cô và cậu. 

_Tao biết mà, mày làm sao dám bỏ ta được đúng hôm?

_Mày tha lỗi cho tao nhá??

_Ừa, lại ngồi với tao zô giờ học rồi kìa :)

Mấy tiết học nhàm chán đến phát ngán tiếp tục diễn ra. Cô quay sang hỏi Tiểu Lam.

_Ê mày hiểu bài không ?

_Đừng nói với tao là mày không hiểu nhé. 

*gật gật*

_Tao nói thật nhé, mày 'thông minh' cũng vừa thôi để chừa chỗ cho người khác 'thông minh' với,

*quay sang Phong* tao nghĩ là mình nên mỗ não nó ra để nhét cái thứ gọi là kiến thức vào may ra nó mới giống người bình thường được.

_Nhiều lúc tao cũng nghĩ giống mày đấy Lam Lam ạ. Nhưng nó não nó phẳng quá tao không biết mỗ kiểu nào, dọc hay ngang nx mày ạ.

_Phong à! mày nói có lí. * nhỏ giơ ngón trỏ lên biểu diễn*

Lúc bấy giờ cô mới lên tiếng

_Tụi bay đúng là cái lũ nhiều chuyện. Hứ tao giận

Lam liếc Phong

'Chết mẹ, con nhỏ giận rồi kìa mày.'

'Mình quá lời rồi, nó giận dai lắm.'

'liếc tao cái l** gì nữa, mau quay sang năn nỉ nó đi'

Thế là cả 2 sau khi liếc mắt đưa tình với nhau thì triển kế hoạch lập tức sà vào lòng cô.

_2 tụi tao xin lỗi, tha lỗi cho tụi tao, cuối giờ tao chở mày ăn đi gà rán nhóe  *Lam Lamnói ngọt

Nhắc tới đồ ăn, mắt cô sáng lên.

_Oke tao tạm tha.

Cuối cùng cũng tới giờ ra về

_Lam Lam, Tiểu Phong đi ăn thôi nhanh lên

_Rồi đừng hối, tụi tao không quỵt mày đâu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ phân cách giờ ăn của mấy đứa đây ~~~~~~~~~~~~~~~

_Đi đường cẩn thận nha Tiểu Lam

_pp 2 người về vui vẻ

_ZỀ NHÀ THÔI

thế là cậu đèo cô trên chiếc xe phân khối lớn lái về ngôi nhà thân yêu của mình. Không hiểu tại sao đường về nhà hôm nay dài quá, hại cô ngủ quên trên xe. 

_Tới nhà rồi dậy đi

zzzz

_haizz con heo này.

Cậu nhẹ nhàng trở người nhấc bổng cô lên. Người gì đâu mà nhẹ hều có 38kg, nhớ hồi lớp 8 cô chỉ mới 35kg, hình như cô bị thiếu cân hay sao ý, ăn hoài mà méo thấy mập lên tẹo nào.

Đặt cô xuống giường, cậu từ từ cởi giày ra cho cô, đắp chăn lại cho cô rồi trèo lên giường đi ngủ. Đêm nay cô lại ôm cậu nữa rồi.

                    ~                  END                      ~

Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn tình yêu, đúng hôm. Đã là người bạn của nhau thì đừng để những chuyện nhỏ xíu mà chia rẻ thứ tình bạn ấy, để rồi hối tiếc cũng không kịp. Có không giữ, mất đừng tìm.  

                                                 #BEST #FRIEND #FOREVER

        vote cho có xíu động lực nà   * moa moa, chụt chụt*





Bên tao nhé ! Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ