chương 13 : Ốm rồi

275 25 1
                                    




_Phong ơi, dậy đi mày

_Phong ới

_Chết chưa dậy chở tao đi học
Sao sáng nay cậu lạ thế nhỉ, gọi mãi mà vẫn chưa dậy. Cô bèn sờ đầu cậu, nóng quá. Cậu bị sốt rồi. Giờ làm sao đây, cô không có kinh nghiệm chăm người bệnh. Khi cô ốm toàn là cậu chăm thôi chứ cô có thấy cậu ốm bao giờ đâu.
Chạy vào lấy cái khăn lạnh đắp lên trán cậu. Cô chỉ làm theo linh tính thôi. Rồi xuống nấu cháo.
Nấu cháo đơn giản lắm chỉ cần gạo với nước thêm một chút thịt bò là xong. Nói thì dễ nhưng cái nồi cháo tội nghiệp nó khét kinh khủng khiếp. Tại cô lỡ tay bật lửa to. Chỉ là lỡ tay thôi.
Cô bưng tô cháo lên cũng vừa lúc cậu dậy.

_Đau đầu quá, chóng mặt nữa

_Mày bị ốm đó thằng ngu. Cho chừa cái tội ham công tiếc việc. Mày siêng thì siêng vừa thôi. Để cho thiên hạ nó siêng nữa chớ. Mày định làm hết phần thiên hạ à đồ ngốc. Cháo nè ăn đi.

Có ai như cậu không, vừa ốm dậy lại bị chửi xối xả vào mặt. Chưa bao giờ cậu thấy cô tức như bây giờ. Thôi thì đành ăn cháo vậy. Để xem con này nấu ngon không.

Cậu vừa ăn một muỗng, thì thấy vẻ mặt vô cùng hồi hộp của cô. Ừ nhỉ đây là lần đầu tiên nó nấu cháo mà. Ôi vinh hạnh quá. Nhưng khi nuốt xuống thì ôi thôi, nó khét đã không nói rồi, mà lại còn mặn nữa chứ, chưa kể vài hạt còn sống nữa này. Cậu nhăn mặt lại.

_Cái mặt sao đấy, không ngon à.

_Mày để lửa to đúng không, còn nữa mày chỉ nấu trong 15' thôi chứ gì, có một điều tao chắc chắn là mày đã lỡ tay bỏ nhiều muối vào. Đúng không ?

_Mày đi guốc trong bụng tao à. Mà món cháo ấy dỡ lắm à. Thôi để tao đi đổ, rồi mua...

Chưa nói hết câu, cô đã bị cậu làm cho hết hồn, cậu đang ăn tô cháo có 1 không hai đấy.

_Tao ăn hết rồi, mày đi rửa chén đi.

Lật đật chạy đi rửa chén, cơ mà nó như thế sao cậu ăn hết được nhỉ. Cô rửa chén thật nhanh chóng rồi đi lấy thuốc cho cậu. 

_Thuốc nè uống đi.

_Không thích.

Cậu là chúa ghét thuốc, nó rất đắng, cậu thật không chịu được. Cô đương nhiên là biết ý cậu rồi nên đành xin xỏ vậy

_Mày uống thuốc đi, khi mô khỏe tao dẫn đi chơi, đi ăn, uống trà sữa.

_Tao chứ không phải mày, đếu cần.

_Uống đi mày muốn gì cũng được.

_Mày hứa đi.

_Tao hứa, mày uống thuốc đi.

Thế là cậu uống thuốc, thật sự cậu rất ghét thuốc. Ghét từ bé đến lớn , từ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. 

_Giỏi quá, mày muốn gì tao làm cho.

_Muốn gì để sau đi, giờ tao mệt

Để cậu nghỉ. Cô thì xuống nhà xem Tv, chán quá. Thường ngày có cậu xem cùng, chơi cùng, giờ cậu bị bại liệt nằm một chỗ, chẳng ai chịu chơi với cô cả. A Huy Lam, không không, chắc bây giờ tụi nó đang học. 

~~~~~~~

Trong lớp học, 2 con người còn lại học không yên, nghe giảng không vô đang thấp thỏm lo lắng

_Ê Huy, sao tụi nó không đi học. Trống vắng kinh khủng

_Tiết 2 trốn học theo tao.

Thế là tiết 2 lớp trưởng đành phải báo vắng cho hai bạn

Hắn đèo nó phi thẳng đến nhà cậu. 

Tinh Tong. Cô co giò ra mở cửa, gặp ngay cái 2 cái mặt cô mong chờ cả sáng nay. Đúng là hoạn nạn có bạn bè mà.

_Thằng Phong nó bại liệt rồi, không xuống chơi với tao được, cũng may là có 2 tụi mày.

" Phong nó bại liệt ?' 2 đứa ngây ngốc nhìn nhau rồi chạy thẳng lên phòng.

_Phong ơi mày làm gì mà bị tàn phế thế kia

_Liệt nửa người luôn à Phong.

Cậu đang nằm nghỉ cũng bật dậy cái gì mà tàn phế, liệt nửa người.

_Tụi mày bị điên à. Cút

Hai đứa nhỏ đành lủi thủi bước xuống.

_Thằng Phong nó lên cơn thần kinh rồi mày ạ.

Lam nói. Thế là hôm nay 3 đứa đành phải chơi với nhau với tư cách là những đứa lên 3. Ôi ngày gì mà chán kinh khủng. 

_Tối nay tao ngủ ở đây luôn

Lam lên tiếng. Còn cô thì trợn tròn mắt

_Tao cũng ngủ ở đây luôn, nhà rộng mà có 2 người ở thì cũng phí.

Ặc... Đùa bố à. Cậu xuống nhà. Cả ngày nằm bẹp dí trên giường cũng chán nên đành đi xuống với thế giới nhỏ. Nhưng vừa bước xuống đã nghe 2 cái mỏ vịt tuyên bố. Ngủ chung á. Tuyệt đối không được

_Tao tuyệt đối không cho phép

Phong nói, Nghe giọng cậu như có ánh nắng khắp phòng. Cô ngước lên nhìn ánh hào quang đang chiếu sáng rực rỡ.

_Cuối cùng mày cũng xuống. Nhớ mày đến chết mất.

Cậu bước lại gần cô, mắt chăm chăm nhìn 2 người còn lại một cách khinh thường.

_Thì thôi  2 tao về, không phiền 2 vợ chồng nhà mày nữa. Lam buồn thiu nói.

Người ta thì đuổi xéo, riêng cậu thì đuổi thẳng. Bởi 2 đứa này mặt dày lắm. Đợi 2 người đó về cô lại hỏi thăm cậu.

_Mày đỡ chưa

_Tao khỏe rồi, chưa chết.

_Tao nhớ mày quá

Cô lí nhí, ai ngờ tai cậu thính như tai chó, nghe được tuốt.

_Lên ngủ, tao cho ôm, đỡ nhớ

Vỏn vẹn câu nói ngắn ngủi đã làm cô rụng tim rồi. Lon ton theo cậu đi ngủ.

Cả ngày không ôm cậu thấy nhớ mùi bạc hà quá. Cơ mà cậu mới tắm à ?

_Thằng chó, mày tắm à, đã bệnh mà còn tắm.

_Dạ em xin lỗi. Đi ngủ thôi.

Thế là cậu ôm cô ngủ... Khoảng khắc nay thật bình yên, Cô chỉ mong như vậy mãi thôi.

                        Tình yêu của anh vượt trên cả thuyết tương đối của Anhxtanh

End, vote nhé các thiên thần...

 Các bạn đã đọc " Tôi yêu anh... " chưa vậy... 



Bên tao nhé ! Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ