Quyển I - Chương I - Hai đứa trẻ

869 115 19
                                    

Phần I: Hai đứa trẻ -Thời thơ ấu ấy...

- Chính nó, phu nhân Cole, chính nó đã giết con thỏ của Billy !

- Hừ, nó đã làm việc độc ác đó đấy, phu nhân Cole !

- Xuống Địa Ngục đi, tên rác rưởi !

Trong mảng sân rậm rạp cỏ dại, một đám trẻ túm năm tụm ba chỉ trỏ vào một cậu bé. Người phụ nữ đứng bên cạnh - theo như lời bọn trẻ nói - phu nhân Cole, mặc bộ đầm cũ kĩ, mái tóc hơi rối được túm bừa cho gọn, dáng người cao gầy, hướng ánh mắt sắc bén tới cậu bé kia.

- Tom, cấm túc ba ngày, chỉ được ăn tối, bắt đầu từ bây giờ.

Nghe thấy lời nói của bà ta, đám trẻ kia cười rộ lên, châm chọc :

- Ha ha ! Đáng đời, Tom, đồ độc ác !

- Chỉ được ăn tối, chắc cái bụng đáng thương của nó đang réo ầm ĩ lên đấy !

- Tom, ngươi có cần miếng bánh mì mốc không, ta có thể cho ngươi cả ổ đó !

Trước những lời chế giễu độc ác mà không ai ngờ những đứa trẻ 6, 7 tuổi nói ra, cậu bé tên Tom vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, không rơi lấy một giọt nước mắt, bình thản xoay người đến phòng Cấm túc. Dù vậy, bọn trẻ vẫn không buông tha cậu :

- Tom, ở đó còn có "Ác ma" nữa đấy, cẩn thận nhé !

- "Ác ma" phải ở cùng với "Ác ma" chứ, đúng không Tom ?

Tom biết, "Ác ma" trong lời lũ trẻ đó là một cô bé "giống" cậu, bị bọn họ đặt những biệt danh như "Ma quỷ", "Tội đồ"... nghe đâu là vì hình xăm quanh người cô ấy.

Phòng Cấm túc ẩm thấp, tăm tối, lạnh lẽo, cũ kĩ, bám bẩn. Tom chán ghét đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch đã bị mối ăn mòn gần hết. Tiếng cót két rợn người vang lên trong không gian yên tĩnh, kèm theo đó là một lớp bụi bẩn rơi ra từ cánh cửa. Cậu nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng này nhưng vẫn phải bước vào trong.

Trong phòng còn một người nữa...

Dáng người gầy gò bé nhỏ đầy vết thương, chiếc váy trắng nhàu nát cũ kĩ được khoác trên làn da tái nhợt, mái tóc đen, rất dài, tràn lan cả trên mặt đất.

Và đặc biệt là hình xăm dây gai quấn quang cơ thể cô. Dây gai màu đen in hằn lên cánh tay và hai chân, nổi bật trên làn da nhợt nhạt trông thật quỉ dị. Trên trán còn có hình thoi màu đen.

Đây là "Ác ma" trong lời đám trẻ cô nhi viện...

Thấy có người bước vào, cô bé đó ngước lên nhìn, tóc mái dài sượt qua để lộ đôi mắt.

Đó là đôi mắt màu đỏ huyết dụ tuyệt đẹp, mặc dù vô hồn...

Tom hơi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rượu đó nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bước đến góc phòng "quen thuộc" ngồi xuống.

Rồi hai đôi mắt chằm chằm nhìn nhau...

Đôi mắt đỏ vô hồn xoáy sâu vào đôi mắt đen, như hố sâu Tử thần hút lấy linh hồn đối phương, như một loại Cấm thuật Đoạt hồn, ngây thơ không biết mình nguy hiểm như thế nào...

Đôi mắt đen tĩnh lặng như nước trong hồ, bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, tưởng chừng sắc đen đấy cũng bị nhiễm một tầng huyết vụ...

- Cậu "giống" tôi...

Giọng nói khô khốc phát ra từ đôi môi nhợt nhạt vang lên trong không gian ẩm thấp. Tom vô thức bật ra câu hỏi :

- Giống ?

Cô  im lặng không nói gì, không gian lại trở về vẻ âm u vốn có, đôi mắt đỏ tiếp tục mông lung nhìn cậu, rồi bất chợt rướn người, vươn tay.

Phòng Cấm túc chật hẹp, vì vậy, cô chỉ cần rướn người đã gần sát Tom, bàn tay tái nhợt lạnh lẽo chạm lên gương mặt tinh xảo của cậu, đôi mắt đỏ rượu gần hơn bao giờ hết...

- Đôi mắt... - Ngón tay thon dài giá băng di lên đôi mắt cậu - Thể xác... - Cả bàn tay áp lên má cậu - Linh hồn... - Ngón tay lướt lên mi tâm - Chúng ta đều "giống" nhau.

Cô thu tay về, để lại cho cậu sự lạnh lẽo mà cô trao tặng.

Lạnh như băng...

Thân nhiệt gần như không có...

Buốt giá đến đáng sợ...

"Chúng ta đều giống nhau"

P/s : Truyện chỉ đăng tại Wattpad Việt Nam và Queen of Hearts' Wonderland Worldpress của tác giả Queen of Hearts.Nếu bạn đang đọc truyện này ở trang khác, xin hãy quay về với hai trang nêu trên, bạn là người Việt Nam, hãy tin dùng hàng thật giá cả phải chăng, đừng dùng hàng fake made-in-Chai-lọ:3

Thế nhé ! Thân ! =))

💔 Queen of Hearts của Wonderland ♥️♦️♠️♣️

[ ĐN Harry Potter ] Dây gai quấn quanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ