Namjoon đã dành ít nhất hai mươi phút nhìn chăm chăm vào điện thoại trong suốt tiết dạy thứ hai để đọc đi đọc lại bình luận của Jin và suy nghĩ nên trả lời sao cho hay, và hy vọng có thể tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người.
Cậu đã không mất quá nhiều thời gian để thu hút được sự chú ý của Jin, nhưng thách thức thật sự lúc này là làm thế nào để người ta không quên mình, làm sao để họ cảm thấy mình thú vị, để họ nhớ tới. (Namjoon đã cân nhắc tới khả năng sử dụng cái blog mình vừa mới tạo đêm qua. Jin nói đã cố gắng vào xem blog của cậu, chắc phải cảm thấy thất vọng lắm khi chẳng tìm thấy gì trên đó cả. Jin không nói thế nhưng tự bản thân Namjoon nghĩ vậy (được rồi, là cậu mơ tưởng như vậy). Có lẽ họ muốn biết nhiều hơn về cậu, một kẻ vô danh ở trên mạng, chưa một lần nấu thứ gì phức tạp hơn mì gói sau hai mươi ba năm có mặt trên đời.
Dù có định làm gì, Namjoon cũng sẽ suy nghĩ khi về tới nhà. Phải chờ đến khi leo lên được xe bus sau khi hoàn thành toàn bộ những tiết dạy, Namjoon mới rảnh rang. Giữa tháng ba, những ngón tay vẫn tê cứng vì lạnh, nhưng ngày trở nên dài hơn, nhiều nắng hơn, những bông hoa trên cành cũng bắt đầu hé nở. Cuối cùng, mùa xuân đã về.
Người dùng: thus_spoke_knj (Thứ Sáu, ngày 18 tháng Ba, 2016)
Được rồi, nói ra chuyện này thật xấu hổ quá, nhưng bạn cùng phòng cấm tiệt tôi vào bếp bởi vì có một lần tôi suýt nữa thiêu rụi căn bếp khi đang nấu súp. Tất nhiên, không hề bịt mắt nấu ăn (thật may mắn, vì nếu tôi làm thế thật, chẳng biết mọi sự còn tệ đến mức nào), dù sao thì nó vẫn thật ngu ngốc. Nước súp ở KHẮP MỌI NƠI, và cả căn hộ bốc mùi gà suốt nhiều ngày. Thật sự thảm khốc...
Nhưng những ngày đó đã qua rồi, và bây giờ tôi thực sự muốn học hỏi, nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả các món ăn tôi có thể nghĩ tới có vẻ đều rất khó :/
Bạn có gợi ý nào cho tôi không? Hay là tôi cứ nhảy tới phần hai của "Tuyển tập Công thức nấu ăn dễ ợt" nhỉ? ^^ Vì phần một đã giúp tôi rất nhiều mà.
Được rồi, tôi sẽ thôi làm phiền bạn, cám ơn một lần nữa.
(À, đầu tiên thì, có phải nó có hình nền là Zayn Malik không? Với lại, bạn đã đoán đúng rồi, tôi mới chỉ vừa tạo blog thôi, nhưng mà giờ thì thật sự có hứng thú sử dụng nó đấy! Nhưng vẫn đang suy nghĩ xem tôi sẽ đăng gì lên đó...)
Thứ đầu tiên Namjoon thấy khi về nhà là hai tờ giấy nhớ màu vàng dán trên tủ lạnh.
Yoongi và Namjoon bắt đầu sử dụng giấy nhớ từ nhiều năm trước, khi hai người vừa vào đại học và sống với nhau ở ký túc xá. Những ngày đầu quen biết, bầu không khí giữa họ luôn im lặng, thêm một chút ngại ngùng. Yoongi không giỏi bắt chuyện với người lạ - với những người lạ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của anh thì đỡ hơn - anh không nói nhiều. Nhiều năm sau, Namjoon nhận ra tính cách của Yoongi vốn là như vậy, nhưng hồi đó, cậu chắc chắn rằng bạn cùng phòng của mình, chàng trai gầy gò một mình từ Daegu lên Seoul để theo đuổi nghiệp âm nhạc đó, đã ghét cay ghét đắng sự lì lợm của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJIN][TRANS] Put All the Ingredients on the Table
FanfictionTóm tắt: Kim Namjoon không thể nấu ăn, nhưng bằng cách nào đó, cậu phát cuồng với một blog nấu ăn có tên 'EatJin' và cả con người thú vị nhưng đầy bí ẩn phía sau nó. Namjoon của đời thực cũng không khá hơn là bao bởi một chàng đẹp trai khó cưỡng vớ...