Trong phòng khách treo đèn chùm thủy tinh, bày đặt những bình hoa cổ quý giá xa hoa, hai người không khí giằng co ngồi đối diện nhau trên ghế salon. Không gian im lặng tới nỗi chỉ nghe được tiếng con lắc đồng hồ tích tắc. Lương Thiên Dục bình thản ung dung ngồi vắt chéo chân, hớp nhẹ một ngụm cà phê, Lâm Dật thì run như cầy sấy, tâm trạng bồn chồn như đứng đống lửa, như ngồi đống than.Nói thực ra, tâm trạng "hy vọng y xuất hiện" và "y thật sự xuất hiện" tuyệt đối là hai việc khác nhau. Nhất là khi y chẳng những không nổi giận chửi ầm lên, ngược lại thập phần kiên nhẫn lái xe hai mươi mấy phút về nhà, sau đó còn có thể ngồi trên ghế salon cùng mình mắt to trừng mắt nhỏ... Lâm Dật thật sợ.
"Lương, Lương Thiên Dục... Van cầu ngươi đừng nóng giận... Ngươi cứ đánh ta đi!" Lâm Dật nhận sai nhắm mắt lại, liều chết giơ thân tùy Lương Thiên Dục xử trí.
"Ân, ta làm sao có thể đánh lão sư được chứ?" Lương Thiên Dục nghiêng đầu, híp mắt lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn, anh anh tuấn tuấn, ngay cả tiểu Cẩu đều nhịn không được tiến lên vẫy vẫy đuôi lấy lòng.
Nhưng đối mặt với nụ cười đó, Lâm Dật lại dồn sức đánh một cái rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ô, hảo chói mắt!
Giận quá thành cười, bởi vậy có thể thấy được, Lương Thiên Dục lúc này thật - sự − sinh − khí.
"Ô ô ô... Thực xin lỗi... Ta biết sai rồi... Ta thật sự biết sai rồi... Ta không nên cùng Lương lão sư một mình ra ngoài... Sớm biết thế đã nghe lời ngươi... như vậy ta cũng không gặp chuyện nguy hiểm như vậy... Thực xin lỗi... Dục... Ngươi không nên tức giận được không... Ta thật sự biết sai rồi... Chuyện như vậy lần sau tuyệt đối sẽ không tái phát sinh... Chỉ cần có thể làm ngươi nguôi giận, ngươi muốn ta làm gì ta cũng làm..." Lâm Dật chắp tay hình chữ thập liên tục cầu xin.
Chén cà phê đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang thanh thúy làm Lâm Dật hoảng sợ giật mình. Lương Thiên Dục liếc nhìn hắn một cái, "Thật sự cái gì cũng chịu làm?"
Lâm Dật gật đầu như giã tỏi.
"Vậy cởi quần áo ra!" Mệnh lệnh đầu tiên lập tức được phát ra.
Này, không phải chứ? Y lại muốn ngoạn trò gì đây? Nhưng là tại chính mình nói ra a... Quên đi, bất hạnh đến đâu cũng phải chịu thôi.
Lâm Dật vốn cho là cởi thì cởi, dù sao cũng đâu phải chưa từng nhìn qua, có cái gì đâu? Chính là bị ánh mắt nóng cháy của Lương Thiên Dục nhìn chòng chọc, Lâm Dật ngược lại có chút khẩn trương, một cái nút áo cũng nửa ngày chưa cởi được, hắn lo lắng cảm giác như ngón tay mình cũng sắp xoắn vào nhau.
Áo sơ mi... Áo trong... Quần dài... Quần lót... Từng kiện đồ rơi trên mặt đất, da thịt trắng nõn tinh tế của Lâm Dật lộ ra trong không khí, nhẵn mịn sáng bóng như đồ sứ. Đường cong mê người lộ ra không sót chỗ nào, tính khí rũ xuống giữa hai chân, có lẽ do không thường sử dụng nên lộ ra vẻ phấn nộn không giống của một nam nhân đã hai mấy tuổi. Lương Thiên Dục không e dè đánh giá thân thể hắn, Lâm Dật nháy mắt đỏ bừng mặt, cổ hơi rụt xuống, đôi chân thon nhỏ câu nhân khép chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌC VIỆN ÁC MỘNG
General FictionMình chỉ copy để dành khi đọc off thôi =)) Đây là link của nhà trans : http://therubycass.blogspot.com/2013/02/am-my-hoc-vien-ac-mong.html