Bỗng nhiên bị người tha đi vào một chỗ tối om làm Lâm Dật sợ hãi dùng sức giãy dụa, người kia nhẹ nhàng che lại miệng hắn, ở bên tai hắn nói nhỏ, "Không cần khẩn trương." Lâm Dật thoáng tỉnh táo lại, bên tai truyền đến tiếng bước chân vụn vặt, người nọ qua khe cửa xác nhận không còn ai bên người mới nhẹ nhàng thở ra.
Người nọ giúp hắn phủi bụi trên người, nương theo ánh sáng chiếu vào từ khe cửa nhìn rõ người đến là ai, Lâm Dật ngây người.
Không ngờ là Lương Thiên Hoa.
"Trời ạ! Sao ngươi lại ở đây?" Lâm Dật kinh ngạc hô lên, lại bị gã "suỵt" một tiếng ra dấu, tránh để người bên ngoài nghe thấy lại quay lại. Lương Thiên Hoa bất đắc dĩ chỉ vào bộ tây trang của mình... Lâm Dật mới nhớ ra gã hẳn là tới tham gia.... lễ đính hôn của Lương Thiên Dục.
"Câu này nên là ta hỏi Lâm lão sư chứ, sao lại ở chỗ này? Còn gây ra xôn xao lớn như vậy?"
Nghe vậy, Lâm Dật ngượng ngùng gục đầu xuống, ủy khuất chu môi, mân mê ngón tay, Lương Thiên Hoa nâng trán thở dài, quả nhiên...
"Không có biện pháp.... Ta không có thiệp mời.... Lòng và lòng vòng lại không tìm thấy phòng yến hội liền..."
Lương Thiên Hoa lặng nhìn hắn trong chốc lát, biết rõ hắn kế tiếp muốn làm cái gì nhưng không hề có ý ngăn cản.
"Đi thôi, ta mang ngươi đi, lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi... Hiện tại không nhanh cứu tiểu tử đó ra liền không kịp."
Lâm Dật làm lời nói của Lương Thiên Hoa làm bật cười, nhìn lại gã, kiên định gật đầu.
Lương Thiên Hoa vừa rồi đi tới phát hiện thang máy lên tầng trên có người, bởi vậy chỉ có thể dẫn Lâm Dật đi theo lối cầu thang thoát hiểm. Hiếm khi vận động mạnh, Lâm Dật mới bò lên hai tầng liền thở hồng hộc, Lương Thiên Hoa lo lắng nhìn hắn, Lâm Dật lắc đầu, giơ tay vuốt mồ hôi trên trán.
Nếu mới như vậy đã kêu khổ, hắn còn có tư cách làm cái gì? Tuy rằng không biết Lương Thiên Dục vì lý do gì đính hôn với Josi nhưng bất kể như thế nào hắn cũng phải lên tiếng hỏi cho rõ, bởi vì hắn cùng Lương Thiên Dục... là thật tâm yêu nhau.
Đại lễ sắp bắt đầu.
Một tay nâng lên tay Josi chầm chậm đi tới, nghe bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện huyên náo vui vẻ, đứng đằng sau cánh gà, Lương Thiên Dục không biết trong lòng mình hiện tại là cái tư vị gì.
Lương Thiên Dục a Lương Thiên Dục... Lão sư đi xa tập huấn, là không thể nào trở lại! Đây là mục đích của phụ thân, nhân lúc lão sư đi vắng ép mình cũng Josi đính hôn, như vậy khi lão sư trở về cũng không thể làm gì nữa. Bởi vì cho dù là lão sư, phát hiện mình cũng một nữ nhân khác đính hôn cũng sẽ giận dữ mà rời bỏ mình đúng không?
Dùng câu nghi vấn, có phải hay không đại biểu mình vẫn còn có điểm chờ mong? Lương Thiên Dục cười chính mình thật ngốc, lại nhịn không được trong lòng chua xót, lão sư... lão sư... Lương Thiên Dục chưa từng yêu một người đến như vậy, thật sư phải dùng phương thức khó khăn này buộc họ chia tay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌC VIỆN ÁC MỘNG
General FictionMình chỉ copy để dành khi đọc off thôi =)) Đây là link của nhà trans : http://therubycass.blogspot.com/2013/02/am-my-hoc-vien-ac-mong.html