Ngày kỷ niệm thành lập trường chỉ chớp mắt đã đến, trường quý tộc tư nhân Hoa Dục khó có dịp mở cửa cho người ngoài vào thăm, ngay cả học sinh các trường khác cũng kéo nhau đến.Trên cột điện buộc từng chùm bóng bay, vách tường với trên thân cây dán áp phích tuyên truyền, học sinh đứng khắp nơi phát truyền đơn, dàn nhạc của nhà trường ca múa tại sân trường, không khí náo nhiệt lên đến đỉnh điểm. Các lớp mở các gian hàng bán đồ ăn sắp xếp thành hai dãy, mùi thơm làm người ta thèm thuồng bay xa ngàn dặm, các học sinh trong trường túm tụm vào nhau càn quét hết một quán lại một quán, trên tay ai cũng không hẹn mà gặp đều vác theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn thức uống, tiếng người ồn ào tấp nập.
Trong này, một thiên kim tiểu thư mang đồ trang sức trang nhã, lông mi cong vút, đôi môi phấn hồng, trên mình là đồng phục của trường tư nhân quý tộc nổi tiếng ở vùng lân cận, bước chân uyển chuyển mề mại, tiêu sái giống như đi trên thảm đỏ, làm ai đi qua cũng phải liếc nhìn.
Dọc theo đường đi có rất nhiều nam sinh lớn mật định tiến lên bắt chuyện nhưng lại bị bảo tiêu đi phía sau cô gái trừng cho rụt cổ quay về.
"Josi tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ?" Nữ hầu xách theo túi sách đi bên cạnh cô gái cung kính nói.
"Hừ, nơi này không phải trường quý tộc danh giá sao? Sao nhìn đâu cũng toàn thứ rẻ mạt vậy?" Cô gái khinh thường hất mái tóc xoăn màu vàng kim, lộ ra bộ móng tay đính thạch anh.
"Nóng muốn chết, quên đi! Lên lầu hai thử xem!"
"Vâng, tiểu thư!"
Bởi vì đại đa số quầy hàng mở dưới sân trường, học sinh các lớp hơn phân nửa đã kéo nhau đi tham dự, chiếu lý mà nói tầng trên sẽ quạnh quẽ hơn, nhưng Josi vừa mới bước ra khỏi thang máy tầng hai đã bị đám đông ầm ầm xô tới làm choáng váng, quay đầu vừa nhìn, trên hành lang người tới tấp nập, xuôi theo một hàng dài chạy tới một phòng học chỗ khúc quanh, đa số là nữ sinh.
"Các vị cô nương, mau đến đây nào! Hôm nay trung học Hoa Dục đặc biệt mời đến ôn nhu thân sĩ, ánh mặt trời sáng lạn, nam nhân anh tuấn trăm phần trăm phục vụ các nàng. Tại "Quán cà phê sủng vật nam bộc", phầm là cô nương trả phí đủ ba trăm có thể cùng sủng vật thanh tú đáng yêu thân mật tiếp xúc! Trả nhiều hơn nữa sẽ được hôn một lần! Mau đến đây, đến đây nào!..." Trước cửa lớp G, Ngô Dịch Khải một thân âu phục thắt nơ thẳng thớm lớn tiếng quảng cáo.
Trong phòng học trang hoàng hoa lệ như cung điện, toàn bộ bàn học được kê lại thành bốn dãy song song, không gian thoải mái trang nhã, trên bàn trải khăn sạch sẽ, còn bày một lo hoa trang trí. Tuy rằng chỉ là đồ ăn lót dạ tinh xảo cùng trà chiều, nhưng có suất ca mê người phục vụ, còn có thể cùng "sủng vật" đáng yêu thân mật tiếp xúc, bảo sao các thiếu nữ không chen chúc kéo nhau vào một cái phòng học vốn chỉ dung nạp được bốn mươi người một lượt "Quán cà phê sủng vật nam bộc".
"Oa −− Sủng vật kia thực sự rất đáng yêu!"
"Thật rất muốn, rất muốn, rất muốn được mang hắn về nhà!" Ba thiếu nữ mới ra khỏi phòng học giơ lên ảnh chụp phấn khích dậm chân, tay khua khoắng không ngừng, nước miếng chảy ra muốn ướt cả cái ảnh, rất giống phụ nữ trung niên đói khát quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌC VIỆN ÁC MỘNG
General FictionMình chỉ copy để dành khi đọc off thôi =)) Đây là link của nhà trans : http://therubycass.blogspot.com/2013/02/am-my-hoc-vien-ac-mong.html