CHƯƠNG 14

127 6 0
                                    



Hai người quên mình đắm chìm trong nụ hôn, mỗi một lần hợp duyến, trong tâm mỗi người lại càng xác định thêm một ít, thật lâu sau, cánh môi phân phân hợp hợp, phảng phất giống như vĩnh viễn cũng không đủ. Quần áo trong lúc ôm hôn cũng bị kéo mở, một bên áo của Lâm Dật trượt xuống, lộ ra vai trái trắng nõn gợi cảm mê người, còn giống như đang mời gọi y tới hưởng dụng.

"Lão sư..." Lương Thiên Dục trong nụ hôn khàn khàn nói, giọng lộ vẻ buồn rầu.

"Dục... Xảy ra chuyện gì?" Lâm Dật thở khẽ hỏi.

Lương Thiên Dục không trả lời, kéo lấy một tay Lâm Dật đặt xuống nửa người dưới của mình, ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

Tại giữa hai chân Lương Thiên Dục, Lâm Dật đụng tới một vật cứng nóng rực, cao cao đứng vững, nổi lên dưới đũng quần. Hiểu ý, hai gò má hắn nháy mắt đỏ bừng.

Ngăn cách một lớp quần áo, Lương Thiên Dục đè lại tay Lâm Dật, qua lại ma sát dục vọng của mình, chính mình cũng nhanh tay nhanh chân cởi xuống dây lưng cùng quần của Lâm Dật.

"A...Không cần...Không phải ở đây..." Lâm Dật xấu hổ chặn tay trước ngực Lương Thiên Dục. Bọn hắn đang ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm nhưng cũng không thể đảm bảo không có người đi qua a!

"Lão sư... Chính là ta nhịn không được..." Lương Thiên Dục lo lắng nói.

"Kia, kia ít nhất... Đi trong phòng rửa tay..."

"Toilet? Ngươi xác định?" Lương Thiên Dục lặp lại một lần, chỉ thấy Lâm Dật sống chết gật đầu.

"Cũng đúng", y cười, kéo lại quần, thuận tiện giúp Lâm Dật sửa sang lại quần áo. "Bất quá... Đợi lát nữa ngươi cũng đừng hối hận...". Dán tại bên tai Lâm Dật, hắn mê hoặc nhẹ thổi khí.

"Cái gì?" Còn chưa hiểu hết ngụ ý của Lương Thiên Dục, Lâm Dật đã bị y kéo vào trong pub. Xuyên qua quầy bar cùng sàn nhảy tiếng động ầm ỹ, khi phục hồi lại tinh thần, lưng hắn đã bị đặt dựa sát vào tường WC, môi lại bị chiếm lấy.

"Ngô. . . Ngô... Ân, ân a..." Lương Thiên Dục một tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo sơ mi của Lâm Dật, hôn hắn đến thiên hôn địa ám, một tay vẫn không quên âu yếm hai điểm hồng anh đã cứng lên trước ngực Lâm Dật.

"...Ta còn chưa sờ cũng đã cứng lên...Xem ra lão sư cũng rất muốn làm đi..." Xem Lâm Dật hai chân đã mềm yếu đến nỗi chỉ có thể dựa vào vách tường chống đỡ thân thể, Lương Thiên Dục cười xấu xa vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai khéo léo, càng thêm ra sức vỗ về chơi đùa những vị trí mẫn cảm của đối phương.

"Ân. . . Ân a... Dục... A..." Cởi ra quần lót của Lâm Dật, phân thân cương cứng bóng loáng bật ra, Lương Thiên Dục tách mở hai chân Lâm Dật, lấy nước bọt làm bôi trơn, hai ngón tay thẳng tắp cắm vào hậu đình.

"A! Ân a... A..." Rất nhỏ đau đớn trộn lẫn với khoái cảm nói không nên lời làm Lâm Dật không kìm được rên rỉ ra tiếng.

"Dục... A... Không được... Ta muốn... Ta muốn... . . ." Lâm Dật vặn vẹo eo, cầu khẩn y tiến vào.

"Lão sư. . . Ta cũng nhịn không được nữa . . . !" Nắm lấy dục vọng của mình, Lương Thiên Dục nhắm ngay cửa huyệt ướt át kia, không chần chừ trực tiếp ưỡn lưng một cái cắm thẳng vào.

HỌC VIỆN ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ