Sau khi đến bệnh viện thăm mẹ cô, mà lòng của cô ko khỏi nhớ đến lúc mình bị sỉ nhục, có phải những ng địa vị thấp hèn như cô luôn bị chà đạp ko?
- Tiểu Xử. Con có chuyện gì sao mà nhìn vẻ mặt con ko dc vui : Mẹ cô (bà Phượng)
XN nghe mẹ hỏi thì nhẹ nhàng lắc đầu nói
- Không có đâu mẹ...
- Kể mẹ nghe có chuyện gì với con. Ta là ng sinh ra con. Chẳng nhẽ lại ko biết tâm tư của con đang buồn : mẹ cô nhẹ nhàng nói
XN nghe vậy đi đến bên mẹ cô và nhẹ nhàng ôm bà nói
- Mẹ à. Có phải ng nghèo như ta luôn bị khinh bỉ ko mẹ...
Bà Phượng nghe vậy chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô mà nói
- Ko đâu. Chỉ là ta ko dc bằng họ, nhưng ko vì thế mà ta nên nản, nếu họ khinh thường ta thì ta phải phấn đấu để ko bị coi thường nữa, nghe mẹ đừng để ý đến lời họ, hãy sống vì cuộc sống của mình, con ạ....
XN nghe vậy thì ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ mình. Cô thật khâm phục cách sống của mẹ cô, bà thật vĩ đại trong mắt cô, mặc dù từ nhỏ cô sống ko có cha, nhưng mẹ cô vẫn ngậm ngùi vất vả và nuôi nấng cô lên ng.
- Con cảm ơn mẹ về tất cả. Con sẽ cố gắng cho họ thấy con có lực lực. Nhất định là vậy : XN ôm chặt bà, nước mắt rơi lã chã
- Con thật là ngốc : Mẹ cô cũng ôm cô và xoa lấy tấm lưng ấy của cô. Đối với bà XN như báu vật là bảo bối mà ông trời ban cho bà, chính vì thế mà mới có nghị lực mà phấn đấu làm lại từ đầu vì cô.
________________________________
Ở 1 nơi nào đó đang có 1 cậu con trai đang vô cùng tức giận ném đồ đạc lung tung khiến tất cả mọi ng có mặt ở đó đều sợ hãi
- Cậu chủ mong cậu hãy bình tĩnh : Tiếng 1 ng đàn ông trung niên nói
- Ngậm miệng. Nếu ko muốn mất việc : Cậu con trai kia nhìn ông nói.
- Song Tử khôn hồn thì em hãy ngậm miệng lại, từ đâu em học được cái tính vậy hả : Tiếng 1 ng phụ nữ có nét quý phái và quyễn rũ đi đến trước mặt ng con trai ấy nói
- Chị hai.....: Tiếng SoT (cậu con trai ấy)
- Em hãy xin lỗi quản gia Định ngay : Người con gái kia (chị SoT - Song Ngư) tiếp tục nói
- Cô chủ ko cần vậy đâu, tôi ko sao cả : Tiếng ông quản gia nói (quản gia Định)
- Hừ....: SoT bỏ đi lên lầu 1 cách giận dữ
SN nhìn SoT bỏ đi mà ánh mắt ngán ngẩm, rồi quay lại nhìn quản gia Định nói
- Thật ngại quá, SoT nó ngày càng bướng tôi ko thể kiểm soát nó mãi dc, mong ông bỏ qua cho nó...
- Ấy...cô chủ ko phải khách khi vậy đâu, tôi là ng trông coi cậu chủ từ bé tính cậu ấy tôi cũng quá rõ vậy lên cô chủ ko cần phải để ý đến tôi đâu : Ông quản gia Định nói
- Vậy coi như chuyện hôm nay ko có gì nhé. Bây giờ tôi phải đi rồi, ông bảo ng hầu dọn sạch sẽ chỗ này cho tôi : SN nghe vậy thì cũng ko nói thêm gì mà chỉ nhắc nhở rồi bỏ đi
Người hầu trong nhà nghe vậy thì chạy lại dọn dẹp
# trên phòng SoT
- Hừ....cô mà để tôi gặp lại xem, nghèo nhân cách sao, tôi sẽ cho cô biết nó ra sao : SoT nhếch môi tự nói với chính minh trong gương
Rồi cậu đi đến bên tủ nơi có 1 chiếc smartphone mà cậu mua lúc về. Bấm dòng số quen thuộc
- Alo...
"......."
- Hẹn nhau ở chỗ cũ
"......."
- Ok
Nói xong thì cậu cúp máy và bỏ đi ra ngoài luôn