- Cô chủ đây là : Tiếng ông quản gia nhìn cô gái ấy.
- Mau kêu bác sĩ đến đây nhanh đi : Ng con gái (nói luôn cho biết đấy là chị Song Ngư đó) kia trên tay ẵm XN nhìn quản gia nói
- Vâng...: quản gia nghe vậy thì vội đi
#trên phòng
SN để XN ở trên giường nhìn thần thái của cô bé vừa gặp dc 1 tiếng trước nhưng lại làm cho SN 1 cảm giác gần gũi với ng con gái này.
Lấy 1 chiếc khăn lau nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt kia, bất giác SN lại thấy đau lòng.
- Cô chủ bác sĩ đã tới : Tiếng ông quản hia nói
SN nghe vậy liền đứng lên nhìn ông bác sĩ nói
- Hãy khám cho cô ấy...
Nói xong thì SN bỏ ra ngoài. Ông bác sĩ nghe vậy thì đi liền tới chỗ XN và khám
_______________tua nhanh__________
Sau 30p khám xong thì ông bác sĩ xuống lầu nhìn SN nói
- Cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thở vì ko ăn uống 2 đếb 3 ngày gì rồi đó, và làm việc quá sức khiến hệ thần kinh bị áp lực...nói chung là cô ấy chỉ cần nghỉ 1 đến 2 ngày và ăn uống điều độ đủ chất là có thể hồi phục...
- Ừm...dc rồi ông có thể đi : SN cầm trên tay 1 sấp tiền đưa cho ông nói
- Dạ...: Ông bác sĩ nhận tiền xong thì liền đi khỏi.
#trên phòng
SN nhẹ nhàng đi vô phòng nhìn nét mặt có chút sức sống vì đc truyền nước của XN thì cô cũng thấy nhẹ lòng đôi chút
XN cảm thấy nhức đầu dần dần mở mắt nhìn dáo dác xung quanh thì thấy ng con gái hồi sáng đang ở bên cạnh
- Em sao rồi....: SN dịu dàng hỏi
- Em đỡ hơn... rồi cảm hơn chị : XN thì thào nói
SN chỉ cười nhẹ rồi nói
- Ko phải cảm ơn đâu. Chị sẽ kêu ng mang đồ ăn lên cho em, em cứ nằm nghỉ đi....
SN nói xong thì đi ra khỏi phòng, còn XN thì bây giờ cô mới chú ý đến căn phòng, căn phòng đc sơn chủ đạo là màu xanh nhẹ như biển, các đồ vật trong căn phòng nhìn cũng biết là toàn đồ đắt tiền. Chiếc giường êm ái XN cảm thấy vô cùng thoải mái như được nằm trên đám mây mềm mại vậy...
#ở dưới nhà
- Thiếu gia đã về...: tiếng ng hầu nhìn SoT nói
- Tưởng em chết ở bên kia và ko về đây nữa chứ : SN nhìn SoT giọng mỉa mai.
- Hừ. Nếu chị cho ng hầu qua thì em cũng chẳng về đâu : SoT nhìn SN ánh mắt chán ghét nói
- Tưởng tự lập. Tự lo đc. Nhưng cũng khá khen cho em khi sống 1 tháng rời ở ngoài mà ko chị : SN đi đến bên cạnh nói
- Cô chủ đồ ăn đã xong : Tiếng ng hầu nói.
- Bê lên cho cô ấy đi, tiện thể giúp cô ấy ăn đi : SN nói
-Ai thế : SoT ngồi xuống ghế sofa hờ hững hỏi
- Ng lạ : SN nói
- Từ khi nào mà chị cho ng lạ vô nhà vậy : SoT nhìn SN nói
- Từ hôm nay : SN nhún vai nói
- Em rất muốn coi ng đó là ai : SoT nhìn SN nói
SN chẳng nói gì mà chỉ nhún nhẹ cái vai tỏ ý ko biết...
SoT thấy vậy bỏ lên lầu, SN nhìn theo chẳng nói gì mà lấy báo ra đọc...