-"Bảo Bảo, dậy đi con"-Không một động tĩnh
-"Mèo con, dậy nhé"-Vẫn không tiếng động
-"Sáng rồi, dậy đi nào bé yêu"----------
-"Anh cho em 5 giây để dậy Một Hai Ba..."
Ai đó choàng dậy, đạp vào bụng anh cái đau điếng
-"Kim Minh Vũ, chẳng phải anh quá đần độn sao? Hay học nhiều quá não chảy ra ngoài rồi?"
Minh Vũ nhìn cô có vẻ rất bất ngờ. Anh nhìn đăm đăm vào cô mà bất động mất vài giây. Em gái anh lạnh lùng khó tính nhưng anh luôn thấy cô có một nét đáng yêu lạ lùng. Cô mới ngủ dậy, dụi dụi mắt như một chú mèo con nó nhỏ, miệng thì ngáp lên ngáp xuống.
Em gái anh có thói quen cứ tức ai là phồng hét cả má lên trong như trẻ con. Mái tóc trắng xoá của cô xoã vào hết trên mặt lộ vẻ ngây thơ đáng yêu. Cô vẫn đang trong bộ đồ ngủ hồng mèo con xinh xắn. Anh nhìn xuống dưới nữa, bỗng đỏ mặt quay ra chỗ khác. Suýt nữa anh thốt lên: "Không mặc đồ lót!" Anh luôn nhìn Bảo Bảo như một đứa trẻ lên ba, bé bỏng mà chỉ muốn ôm vào lòng
"Nhỡ rồi thì dậy vậy"- Nghĩ thầm trong đầu. Cô bước xuống giường, đánh răng rồi đi tới tủ đồ. Đang định cởi áo, cô bỗng nhớ ra cái của nợ đang ngồi trên giường nhìn về phía mình
-"Anh có định đi ra không hả? Hay nổi máu biến thái tính loạn luân?"
Nhìn gương mặt khinh bỉ của cô anh nhếch mép cười, còn điềm tĩnh nói:
-"Nhóc con à, với thân hình của em thì chưa đủ quyến rũ anh mày đâu"
Minh Vũ sải bước đi ra khỏi phòng. Không quên nói vọng lại:
-"Không đi học nhanh thì chắc anh sẽ suy nghĩ về đề nghị "loạn luân" của em đó~~"
Cô nhìn vào bộ đồng phục mà nghĩ thầm "Xấu như anh mình vậy"
Nhưng kể ra mà nói, anh cô rất rất đẹp trai. Từ hồi cô 10 tuổi còn anh 11 tuổi, anh đã cao hơn cô cả chục cm. Anh cao tận 1m84 còn cô cao có 1m50. Ăn đứt cô cả chiều cao lẫn vẻ đẹp. Lượng fan của anh tính ra ăn đứt cả fan của NIKKR đó chứ.
Cô đã thay xong đồ, giờ thì ra ngoài ăn sáng. Bố mẹ cô tất nhiên chẳng kịp ngồi ăn sáng. Họ có cuộc họp gì gì đó ở công ty mẹ. Cả bàn ăn rộng cả mét, có hai anh em đang ngồi ăn. Một đứa ăn đến đáng sợ còn một đứa cứ thỉnh thoảng liếc nhìn đứa còn lại. Đối với anh cô mặc đồng phục trong chỉ như đồ Sailor Moon mà hồi 5 tuổi cô thích mặc
-"Bảo Bảo, lần này em học trường Blue River đó"
Anh lên tiếng cắt đứt sự im lặng
-"Anh không học cùng trường với em sao?"
-"Tất nhiên là có"
Anh giả bộ sụt sùi nước mắt mà cảm động
-"Em còn nhớ đến ông anh già của em đấy ư?Cảm động thật"
Nguyên Bảo cười mỉm nhìn Minh Vũ
-"Anh phải có bạn gái đi đấy nhé. Bao nhiêu người tỏ tình mà chẳng chấp nhận ai cả. Đừng nói với em ông anh già bị sai lệch giới tính đó"
-"Rồi sẽ có, lo xa quá đấy"
Hai đứa cũng đã ăn xong, dắt tay nhau đi học. Còn đón cả con Băng Anh nữa
-"Hey Hey mọi người. Băng Anh cô nương đã trở lại lợi hại hơn xưa"
-"Mày tăng động quá rồi con ạ"
Hai đứa hội ngộ với nhau mà như dầu ăn gặp chảo nóng. Đứa thì tăng động đứa thì lạnh như băng. Ai nhìn qua cũng nghĩ thằng bé còn lại khổ thật.
-"Hai đứa à đến trường rồi đấy"
Băng Anh đang buôn chuyện thì phải ngước mắt lên mồm chữ O mắt chữ A mà nhìn. Trường Blue River là một trường học có tiếng, ai ở trường cũng là trai xinh gái đẹp mặc đồng phục chỉnh tề. Ba đứa vừa bước xuống xe mà ai cũng trầm trồ. Hiếm khi có một anh đẹp trai đi với một cô gái xinh đẹp mĩ miều và một cô ngực DCup đấy nhé
Đang cố gắng đi lên lớp thì gặp một anh ngang tuổi Minh Vũ chặn Nguyên Bảo lại mà gạ gẫm
-"Bé Lolita à em mấy tuổi rồi tên gì anh xin số được không?"
Cô khinh bỉ nhìn hắn, chưa kịp trả lời thì
-"Cậu bé cây này đã có chủ rồi đấy nhé"
Hắn và những người xung quanh ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt về phía anh. Người kia cũng hoảng hốt mà bỏ chạy
-"Anh đàn ông quá nhỉ còn ra tay cứu em gái nữa"
-"Quá khen bé con ạ"
Mọi người xung quang nghĩ thầm:
"Trai đẹp gái sắc thế đẹp đôi quá còn gì"Minh Vũ khá tức vụ đó nhưng anh tự nhủ phải bảo vệ em gái đã. Anh đưa hai đứa lên lớp rồi thì thầm vào tai Bảo Bảo
-"Có chuyện gì nhớ lên bảo anh ở lớp E tầng trên nghe chưa"
Bảo Bảo kiễng chân lên hôn vào má anh mình mà cười tươi
-"Em nhớ rồi anh trai già ạ"
Anh bất động một lúc rồi xoa đầu cô mà thơm lên trán rồi bước đi mà cứ ngoái lại phía sau
Cô bước vào lớp cùng Băng Anh, hai đứa không biết do hên xui hay bố mẹ sắp đặt mà ngồi ngay cạnh nhau. Cô đặt cặp xuống, gục mặt xuống bàn và bắt đầu nhìn quanh lớp. Ánh mắt cô đừng lại ở một người rất quen thuộc, rồi ngước dậy vẫy tay ra hiệu Băng Anh lại gần. Cô chỉ tay về hướng vừa nhìn mà bảo:
-"Băng Anh này, liệu kia có phải Hoàng Bảo Minh không?"
Băng Anh lộ rõ vẻ hoảng hốt, thì thầm với Bảo Bảo :
-"GIẤU TAO ĐI"
Bảo Minh cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình, vui mừng thốt lên:
-"Tiểu Anh, lâu không gặp mình nhớ cậu!!"
Băng Anh ánh mắt sợ hãi mà gượng gạo
-"Chào Tiểu Minh"
Bảo Minh chạy ra bàn Nguyên Bảo, lôi một cái hộp từ trong túi quần ra mà nhìn Băng Anh với ánh mắt long lanh:
-"Băng Anh, sinh con cho tớ nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Ngốc Nghếch, Anh Yêu Em
Teen FictionCậu gặp cô hôm ấy là một ngày đẹp trời. Cậu nói cậu yêu nó. Nó bảo cậu điên à. Cậu tan nát trái tim. Rõ ràng cậu ngày ngày yêu thương cho nó, lúc nó ốm đau chăm sóc nó cẩn thận, đưa nó đi viện. Nó khát mua nước ngọt cho nó uống, nó đói tự tay chuẩn...