Chap 4

76 3 1
                                    

Nguyên Bảo liếc nhìn Thế Vũ, mồm lẩm bẩm như nhớ lại gì đó. Trong vài giây, 4 con mắt đắm đuối nhìn nhau.

-" Tiểu Vũ à, em đó sao, giờ này em lớn quá nhỉ"

Băng Anh thì mồm như tép nhảy, rồi đá phăng tên Minh trước mặt ra mà chạy ra chỗ Vũ buôn chuyện. Nguyên Bảo cảm thấy con bạn nó nói hết phần mình, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi nó vừa nghĩ đến 10 năm trước

Trong một căn biệt thự lớn:
-" Nguyên Bảo, cậu thích nhất là ai?"
Một cô bé đáng yêu nhìn sang một cô bé với đôi mắt hổ phách bên cạnh, nhí nhảnh hỏi:

-"Kiểu như ba mẹ á?"

-" Không, kiểu cặp đôi nam nữ trong phim ấy. Như kiểu trong phim Hậu duệ mặt trời hay Thiếu gia ác ma, đừng hôn tôi đó"

Nghe câu hỏi đấy mà mấy thằng nhóc khác cứ đứng lén lút nghe trộm. Minh Vũ, Thế Vũ, Bảo Minh cứ đứng lấp la lấp ló đằng sau tường. Mẹ Hoàng, mẹ Phạm, bố Kim đi qua, thấy cảnh 3 thằng con trai nằm đè lên nhau, mồ hôi nhễ nhại, mắt cứ long la long lanh nhìn 2 đứa con gái ngồi nói chuyện mà cứ bụng miệng mà cười. Lại nói đến chuyện 2 đứa:

-" Tớ không biết nữa. Có lẽ là Tiểu Vũ"

Hai đứa kia nghe thấy thế mà cứ đấu tranh tinh thần:" Chắc chắn là cô ấy thích mình". Thằng Thế Vũ đạp đạp vào chân thằng Minh Vũ, thằng Minh Vũ lại đẩy đẩy thằng Thế Vũ. Hai đứa cứ đứng đá đá đập đập đạp đạp đánh đánh cấu cấu đẩy đẩy giẫm giẫm xéo xéo véo véo tát tát nhau. Trong lúc đó, Bảo Minh vẫn đứng chăm chú nhìn Băng Anh, tò mò muốn biết nó thích ai

-"Thế  còn cậu? Cậu thích ai?" - Nguyên Bảo bỏ máy chơi game xuống, liếc nhìn Băng Anh

-"Tớ thì thích nhất là anh Từ Minh lớp 2. Hôm trước tớ đi ở hành lang, đâm vào anh ấy rồi làm rơi hết sách vở trên tay. Anh cúi xuống nhặt hộ rồi còn phủi bụi, vuốt phần giấy quăn rồi cười tươi đưa cho tớ. Từ đó bị trúng tiếng sét ái tình rồi"

Bảo Minh nghe thấy thế, ngồi thụp xuống đất rồi ôm mặt mà khóc. Hai thằng kia đang hăng máu thấy thế liền ngồi thụp xuống thông cảm cho thằng kia. Khổ thân nó, chẳng khác gì bị từ chối thẳng vào mặt ahhh.

-"Hôm trước tớ liếc lên sân thượng mà thấy anh trầm tư ngó xuống trong đẹp trai lắm ấy. Lòng như nở hoa luôn này."

Hai thằng Vũ còn cảm thấy mình may mắn chán.  Ít nhất Bảo Bảo của bọn nó không thích tên Từ Minh...

-"Tớ cũng thấy Từ Minh rất đẹp trai"
Nguyên Bảo vừa nói vừa cười tủm tỉm

Rồi hai đứa con gái rủ nhau đi uống trà sữa, đi loanh quanh một lúc không thấy tụi con trai đâu nên lạch bạch đi luôn. Bỏ lại 3 đứa con trai ngồi im thin thít ở góc tường suy nghĩ về cuộc đời.

----------Trở về hiện tại------------

Bảo Bảo đang đi lạch phạch trong hành lang như một bé vịt bé nhỏ bỗng đâm sầm vào thằng nào đó rồi ngã lăn ra

-"Mình rất xin lỗi bạn có sao không?"

Bảo Bảo đứng dậy phủi phủi đầu tóc. Nhìn thoáng qua thì chân nó đi lệnh khệnh một chút làm thằng nhóc kia cứ cuống cuồng cả lên, bế phốc nó rồi chạy như thần tốc sang phòng ý tế. Bảo Bảo chưa kịp định thần gì, chỉ biết mình đang trong lòng thằng nào đó mà mình còn không quen. Bảo Bảo lấy hết sức lực véo vào tay thằng kia một cái rồi dùng hai tay bóp má nó, nhìn vào mắt nó rồi cười gượng:

-"Mình không sao. Bạn có thể thả mình xuống được rồi"

Hai đứa nhìn nhau, cười ngốc nghếch. Thằng kia tự xưng:

-"Tớ tên là Hoàng Thanh Phong, học lớp C"

-"Tôi tên là Nguyên Bảo, học lớp A"

Phong nhìn kĩ Bảo Bảo, cô ấy có một nét dễ thương lạ thường. Đôi mắt cô màu hổ phách long lanh, thấp thoáng vài dải màu xanh lục thuần khiết. Cô có mái tóc bạch kim tự nhiên, một màu thật hiếm. Tay cô mềm mại như một miếng trứng cuộn. Bình tĩnh, sao lại trứng cuộn nhỉ?!?! Đói hoa cả mắt. Phong bất giác hét toáng lên:

-"Cậu thật dễ thương"

Bảo Bảo liếc nhìn Thanh Phong, một thằng nhóc với mái tóc vàng chói mắt và một nụ cười luôn trực trên môi. Cô không thấy một điểm gì nổi bật ở nó.

-"Tạm biệt cậu"

Bảo Bảo rảo bước nhanh, bây giờ việc quan trọng nhất là không được dính dáng gì đến tên kia.

Thanh Phong liếc nhìn theo cô, trong đầu chỉ lảng vảng mấy chữ: Trứng cuộn trứng cuộn trứng cuộn trứng cuộn trứng cuộn trứng cuộn trứng cuộn...

Bảo Bảo trở lại lớp A, Băng Anh vẫn đang nói chuyện với Thế Vũ và Bảo Minh. Nó gục xuống bàn, cảm thấy cuộc đời thật sự rất đau khổ ahhhh. Lúc nó đi về lớp đã phải chiến đấu với rất nhiều thằng nhóc hỏi xin số xin nhà xin làm người tình ánh trăng. Nó cảm thấy đi học là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời nó. Trong vòng 5 tiếng tiếp theo nó chỉ nằm lăn lộn rồi ngủ gà ngủ gật. Đến khi nó ngoảnh dậy thì đình cái hết giờ mất rùi. Trong lớp mọi người đã đi hết, trong lớp chỉ còn nó và một đứa nữa. Nó đứng dậy soạn sách vở thì điện thoại rung rung:

-"Nguyên Bảo à tao về trước nhé. Tao phải đi có việc với Bảo Minh"

Nó chán quá điiiiiii. Đi về một mình chán lắm. Nó gọi cho anh trai:

-"Anh xin lỗi hôm nay anh có hẹn với một người bạn cùng lớp nên không về được. Em gọi cho bác Lâm đón nhé"

Xung quanh nó một lũ háo sắc

Nó tính gọi cho bác Lâm rồi điện thoại tắt nguồn. Haha đời nhọ nhọ nhọ nhọ quá đi. Nó quay sang đứa còn lại trong lớp, cất tiếng hỏi:

-"Tôi xin lỗi cậu có điện thoại không?"

Thằng kia chẳng nói chẳng rằng, móc cặp lấy ra cái gì đấy rồi ném cho nó

Bép

Một cú ném tuyệt vời của anh A vào chị B. Nó dụi dụi cái đầu, tóc nó bù xù, tay thì cứ gãi hãi lia lịa, miệng kêu ư ử vì đau

Thằng nhóc kia quay ra, đứng hình. Trông nó đáng yêu vãi cứt ahhhhhh.
Anh này là nhân vật của ta đây, bạn trẻ Vương Tuấn Khải - một thằng lolicon chính hiệu. Nguyên Bảo trả điện thoại cho Khải rồi lạch bạch đi về. Bé Khải nhà ta bị bắt cóc mất trái tim rùi

Thiên Tài Ngốc Nghếch, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ