Chiều đó, hai bé Băng Anh và Bảo Minh của ta đàn đúm cùng nhau đến tối muộn mới về. Bé Băng Anh, được đưa về bằng xe của bé Bảo Minh, đợi ở ngoài cửa chờ đến lúc đèn trong nhà tắt mới dám vào. Băng Anh rón ra rón rén đi vào.
-"Mày đi đâu bây giờ mới về?"
Băng Anh giật mình dồn hết sức lực nhìn sang ghế bành
-"Mama đấy à" - Nó cười méo mó
-" Mày không lo học hành đàng hoàng đã thế còn đi đủng đỉnh với trai. Mày cậy nhà giàu nên không ăn học đàng hoàng à, cắt mày 1 năm tiền tiêu vặt"
-"Mama à~~~~~~"
-"Còn khóc, không biết hối lỗi chứ gì? Ba nó đóng hết cửa vào, lấy cái roi mây ra đây cho tôi"
Nó tuyệt vọng nhìn ba, ba nhìn nó với ánh mắt thương cảm rồi cũng tuân theo mệnh lệnh của bà Kim Băng ngoan ngoãn như một chú cừu non
Từng tiếng roi vun vút trong không khí, Băng Anh cứ thấy bi thương vì số phận của mình. Mẹ nó dáng sợ nhất là khi nó đi chơi với bạn là con trai. Ghê nhất là mẹ nó còn chẳng nói chẳng rành gì mà đánh nó, im thin thít. Nó nhìn sang ba nó như truyền đạt qua ánh mắt:"Ba à, ba quyền to chức cao thế mà lại sợ vợ, xấu mặt đàn ông quá ba à"
-" À, mày nghĩ tao không dám đánh mày chứ gì" - *Vút vút vút*
-"Mama à con chưa bài giờ nghĩ rằng mama không dám đánh con mà T-T"
________Một tiếng sau________
Hai ba con ngồi trong phòng. Ba thì xát thuốc cho con, còn sụt sùi hỏi:
-"Con gái à sao lúc đó con không chạy đi?"
-"Ba đóng hết cửa thì con chạy đường nào hả ba?!?!"
Băng Anh bỗng hỏi nhỏ:
-"Mà ai cho mẹ biết vậy ba"
-"À, chiều nay Nguyên Bảo có gọi điện nói rằng con đi chơi với Bảo Minh"
Nguyên Bảo à----- Nhất định nó trả thù cho vụ minh bỏ nó ở trường ấy mà...
-"Ba à, Nguyên Bảo và mẹ chắc chắn đã câu kết với nhau để bắt nạt hai ba con ta. Ta cần đồng tâm hiệp lực để đánh bại quỷ dữ"
-"Hahaha con gái à, đôi khi không nên gây sự với quỷ đã tu luyện ngàn năm đâu con ạ"
Hai ba con cứ thế ngồi tủm tỉm với nhau, không để ý một người phụ nữ đứng ngay cạnh cửa
Đêm đó, mẹ nằm trên giường, con và bố dựng lều ngoài vườn ngủ.
_________Sáng hôm sau________
-"Tiểu Bảo à, dậy đi em"
Nó chúi đầu vào chăn, đạp người đang cố kéo chăn nó ra. Hai người dằng co một hồi lâu thì anh nó bảo:
-"7h30 rồi đấy. Em muộn học rồi biết chưa?"
Nó giật mình chồm dậy, thấy anh nó mặc đồng phục chỉnh tề thì mới hoảng sợ bật dậy, chạy ra ngoài với tốc độ bàn thờ. Nó nhanh nhẹn mặc đồng phục chỉnh tề, VSCN nhanh chóng rồi quay vào phòng nắm tay anh nó kéo đi.
-"Anh à đi nhanh lên giùm cái muộn học rồi đấy. Anh cứ đứng đấy ngắm ai hả?"
Nhìn bộ dạng của nó mà anh nó muốn bật cười. Nó thì sợ lắm, chạy ra ngoài cửa thì thấy trời tối om.
-"Ơ? Nhật thực à?"
Nó nhìn vào đồng hồ, mới có 4h30 sáng. Nó nhìn anh nó, mỉm cười ngọtngào, và sau đó, không co sau đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Ngốc Nghếch, Anh Yêu Em
Ficção AdolescenteCậu gặp cô hôm ấy là một ngày đẹp trời. Cậu nói cậu yêu nó. Nó bảo cậu điên à. Cậu tan nát trái tim. Rõ ràng cậu ngày ngày yêu thương cho nó, lúc nó ốm đau chăm sóc nó cẩn thận, đưa nó đi viện. Nó khát mua nước ngọt cho nó uống, nó đói tự tay chuẩn...