-"Anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?"
Một thanh niên giữa hành lang trường, thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. Đứa con gái thì giật mình ngẩng dậy: "Etou...Cái gì cơ ạ?". Nó nhìn lên mặt thằng nhóc kia. Thằng bé tỏ tình thì lạnh nhạt thế còn mặt nó thì đỏ ửng, một tay đưa lên che mặt, một tay đào bới tóc. Nó không biết phải thế nào, cứ đỏ mặt quay đi quay lại, liếc thằng bé lại liếc sang con bạn vẫn đang bất động đéo biết nói gì. Con bạn còn lại thì cứ huých huých tay nó, thì thầm: "Mày đồng ý đi còn gì. Ảnh trông đẹp trai vãi"
Nó nhìn kĩ khuôn mặt anh. Anh trông thật đẹp trai trong góc độ này. Anh có đôi mắt xanh và trong veo như bầu trời, đôi môi mỏng mỏng nhỏ nhắn. Anh và nó trông giống nhau như hai anh em sinh đôi. Anh liếc nhìn sang nó, ánh mắt cực kì tràn đầy hi vọng. Mặt nó hoảng sợ nhìn anh, sự bối rối dễ thương kia làm anh chỉ muốn ôm nó vào lòng mà cưng nựng. Anh biết tất cả mọi người đang nhìn anh, nhưng cả thế giới của anh chỉ phụ thuộc vào câu nói của nó
-"Vâng ạ."
Con bé mỉm cười hạnh phúc. Crush của nó từ hồi mẫu giáo - Dạ Từ Minh lớp 10 đang thực sự tỏ tình với nó. Nhìn mặt anh tươi cười, mái tóc trắng như tuyết bay bay, trông anh như một thiên thần nhìn xuống nó. Nó và anh đã thực sự là một đôi. Một câu chuyện tình tưởng như chỉ có trong phim
--------------3 năm sau--------------
Nguyên Bảo ngồi thất thần trong lớp. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ , môi mím chặt lại. Nó gục vai xuống, ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Nó giật mình lau đi. Cái mối tình bọ xít ngốc nghếch ấy, từ khi yêu đã biết sẽ chẳng đi về đâu, nhưng nó vẫn nghĩ về cái mối tình đầu ấy. Năm ấy anh và nó yêu nhau thắm thiết, bạn bè ai cũng khen nó và anh hợp nhau, vì mái tóc trắng toát và cũng vì anh rất chiều nó trên mọi phương diện. Rồi đến 1 năm trước, anh đi du học ở nước ngoài. Anh biết yêu xa sẽ đau khổ cho cả hai phía, nên anh chia tay nó rồi bỏ đi không lời tạm biệt.
Thế Vũ nhìn nó, ánh mắt xa xăm nhìn về người con gái đang buồn rầu kia. Cậu muốn làm tất cả để cô ấy hạnh phúc ahhhh.
Cả lớp nhìn về phía Thế Vũ, lại nhìn về phía Nguyên Bảo. Ánh mắt bọn con trai như kiểu mày tưởng mày nhà giàu học giỏi đẹp trai bố to mẹ lớn với là thanh mai trúc mã của cô ấy mà đòi yêu cô ấy sao? Chúng nó mới dừng lại, nghĩ về thân phận của bản thân mà thấy đau đớn quá diiiii
-"Bảo Bảo ơi hôm nay cậu có rảnh không?"
Nó khẽ gật đầu.
-"Cậu có thể trực nhật hộ mình được không. Hôm nay đến phiên mình trực nhưng chiều nay mẹ mình bận quá không đón em ở nhà trẻ được. Mình xin bạn đấy. Cậu có thể trực nhật hộ mình hôm nay được không?"
Nó bắt đầu nghĩ chút. Chắc chắn hôm nay nó sẽ phải chờ Băng Anh đi chơi về, rồi còn anh nó đi chơi với người hâm mộ nữa. Hôm nay bố mẹ nó cũng đi công tác mất rồi. Thôi thì ở lại trường cho vui.
-"Được thôi"
-"Cảm ơn cậu rất nhiều luôn. Mình hứa lần sau có chuyện gì mình cũng giúp cậu hết lunnn"
Cả lớp nghe thế, xúm lại hỏi han. Đứa nào mà chả muốn dành cả buổi chiều trong phòng kín với nữ thần của lớp. Lớp nó thường sẽ kiểu trực nhật 1 nam 1 nữ để đạt hiệu quả cao hơn. Thế là cái chức "Trực nhật nam" của lớp mà thường thì chẳng ai thèm ngó đến được đem ra đấu giá rất nhiệt liệt. Bạn Bảo Minh bị đẩy khỏi cái chức trực nhật rất thô bạo lun. Nhìn cái bộ mặt mắt rưng rưng nước mắt đầm đìa môi hồng hồng đỏ xinh xắn mím lại thì đứa nào mà chịu được. Nam thần khóc, cả lũ con gái xúm lại mà la lối um xùm. Bé Minh thì cứ lau nước mắt nhạt nhoà, rưng rưng nói:
-"Băng Anh ơi, em đâu rồi. Cứuuu anhhhh"
Bé Băng Anh đi họp hội học sinh, để lại một cái lớp hỗn độn chia ra hai phe. Phe "tranh giành trực nhật theo chủ nghĩa Nguyên Bảo" và phe "Làm người yêu em theo chủ nghĩa Bảo Minh".
Cả lũ quyết định đánh nhau tranh giành chức trực nhật. "Đánh nhau" ở đây nghĩa là đấu XO nảy lửa. Chúng nó lập cả một bảng đấu rất nghiêm túc để loại từng đứa một. Cuối cùng còn hai đứa: Thế Vũ và Tuấn Khải.
-"CHỊ EM ƠI VŨ THẮNG RỒIIIIIII"
-"AHHHHHHHHHHHHHHH"
Bọn con gái trong lớp reo hò như vỡ chợ. Nam thần với nữ thần như thế thì đứa nào chả thích. Chỉ có bọn con trai là mặt lầm lì, khó ở. Nhất là thằng Tuấn Khải bị thua mất vào giây cuối cùng uất ức cực độ. Nó đã định cả buổi chiều sẽ mau chóng dành lấy tình cảm của bé Loli kia. Ahhh bé đang ngủ trông thật dễ thương. Chắc bé hợp với bổn đại gia này hơn là tên cáo già kia chứ. Haizzzz. Cả đời chắc chỉ có tập luyện cơ tay với xem phim hành động tình cảm của Nhật thôi.
Thế Vũ trong lòng cũng phấn khích. Bộ mặt thì lạnh tanh nhưng trong tim vẫn ấm áp vô cùng mỗi khi nhìn thấy chị Nguyên Bảo. Mình thắng là đúng rồi. Mình tất nhiên hợp với chị ấy hơn thằng nhóc chó con đó. Hắn luôn muốn được nói chuyện với chị ấy nhưng trên lớp luôn có những đứa ăn bám cô ấy và tên đần kia luôn luẩn quẩn với cô ấy làm mình chẳng lại gần được. Cả một buổi chiều với cô ấy, thật là hạnh phúc mà...
Băng Anh về lớp, rất đỗi hạnh phúc vì buổi họp diễn
ra vô cùng suôn sẻ. Mở cửa vào lớp. Lớp chia bàn thành hai tổ: tổ trái có bọn con gái đang hò reo hạnh phúc vây quanh Thế Vũ và Nguyên Bảo. Thế Vũ thì trầm tư suy nghĩ còn Nguyên Bảo thì ngủ lì bì. Bên phải không khí vô cùng trầm uất. Một bên có bọn con trai đang rên gào trong đau đớn, đứa thì nằm ra đất chết con mẹ nó rồi, mấy đứa thì thất thần ngồi trên bàn ôm nhau than khóc về sự đời. À quên, trên bục giảng còn một nhóm nữ đang vây quanh Bảo Minh an ủi. Bảo Minh thì ngồi chính giữa khóc lóc, ngẩng đầu lên thấy cô thì rên rỉ trong nước mắt: "Bé Băng Anh ơi cứu anh~~". Trên bảng thì chi chít vết tích của các trận XO đầy kịch tính. Ah, hôm nay cô trực nhật đúng không nhỉ? Đóng cửa nhẹ nhàng, bước đi thướt tha, mẹ cô quen cô y tế nên ngồi đấy một hai tiết chắc cô cũng cho thôi. Một giờ sau quay lại, lớp vẫn thế. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy xuống phòng y tế. Nửa tiếng sau cô quay lại, cô Kim giám thị đã vào phòng, thấy Băng Anh thì tươi cười hỏi han rồi đi ra ngoài. Lớp đang ngồi ngoan đọc sách, trên bảng thì đã được lau sạch tới mức soi gương được. Cô vui vẻ ngồi xuống. Sự khác biệt của con người là ở cái não mà =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Ngốc Nghếch, Anh Yêu Em
Novela JuvenilCậu gặp cô hôm ấy là một ngày đẹp trời. Cậu nói cậu yêu nó. Nó bảo cậu điên à. Cậu tan nát trái tim. Rõ ràng cậu ngày ngày yêu thương cho nó, lúc nó ốm đau chăm sóc nó cẩn thận, đưa nó đi viện. Nó khát mua nước ngọt cho nó uống, nó đói tự tay chuẩn...