Chap 3

87 2 2
                                    

Cả lớp đơ người ra. Ai cũng nhìn chằm chằm vào Bảo Minh rồi lại nhìn sang Băng Anh. Một người đẹp trai hoạt bát vậy mà lại cầu hôn một cô gái nhan sắc cũng tầm thường như thế. Mấy cô học sinh khác cũng nhìn ánh mắt viên đạn vào cô gái vô tội kia mà chửi thầm, được cái ngực to thôi chứ thực sự chả có gì xinh đẹp cả

-"Không cảm ơn"

Được 1 giây...

...2 giây...

...3 giây...

-"Clgt??!!"

Bảo Minh ánh mắt van xin, thất vọng nhìn Băng Anh mà hét lớn

-"Đơn giản là tôi không hứng thú "

Bảo Minh thất vọng được mấy giây thì lại ngẩng lên với bộ mặt cún con hớn hở như nhìn thấy chủ

-"Tớ đã tìm cậu suốt đấy, cậu đi đâu mà tớ cho người tìm khắp cả nước cũng không tìm thấy cậu. Tớ luôn tự nhủ là chắc cậu đi du lịch hay gì đó nên không trả lời tin nhắn, điện thoại, thư tay, thư điện tử, bưu điện của tớ và chuyển nhà và thay đổi số điện thoại đến 5 lần 1 năm chứ. Cậu đã đi chơi xa và lâu phải không, vì tớ..."

Bảo Minh chưa kịp nói hết mà đã bị ai đó đập cho một cái. Cái cặp đáng thương bị ném đi hạ cánh êm đềm trên mặt của Bảo Minh

-"Ồn ào quá"

Cả lớp nhìn lại lần nữa nhìn chăm chăm về hướng đó

-"Nguyên Bảo à mày hơi quá rồi đấy, để một lúc là nó sẽ im mà"

Bảo Minh tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, nói cách khác là hôn mê ngắn. Ôm đầu mà than phận trách duyên, nãy giờ mới để ý đến người đang ngồi uể oải trên bàn đằng sau, cười tươi rói mà nói:

-"Bảo Bảo, lâu không gặp. Dạo này khoẻ chứ?"

-"Khoẻ"

-"Cậu vẫn ném đau như ngày nào nhỉ, mà giới thiệu với các cậu, đây là em trai tớ, Thế Vũ. Cậu cũng biết nó rồi đấy"

Bảo Minh vừa nói vừa háo hức chỉ tay ra đằng sau. Băng Anh và Nguyên Bảo cũng thấy bất ngờ đôi chút. Thế Vũ hồi nào còn bé nhỏ tròn vo mũm mĩm suốt ngày quấn lấy anh trai, giờ đã là một người con trai cao lớn đẹp trai, lạnh lùng mà tự lập như thế.

Băng Anh cứ liên mồm tấm tắc khen ngợi còn ai đó thì cứ lạnh sống lưng cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Thế Vũ cũng quay ra mà thần thờ mất vài giây. Đôi mắt to tròn, màu hổ phách đó, đôi môi đỏ mọng mềm mại đó, mái tóc bạch kim như màu sao sa đó. Cậu không thể tin được, đúng là cô ấy. Mối  tình đầu của cậu.

-"Chị Nguyên Bảo?" - cậu bất giác hỏi thầm, khoé môi run run, tai đỏ ửng lên

Cậu bất giác nhớ lại những kỉ niệm từ 10 năm trước, một bóng dáng người con gái, mạnh mẽ mà mềm mỏng, ấm áp mà lạnh giá, đôi môi chúm chím thì thầm:
-" Bánh Bao à, em đáng yêu thật đó"

Thiên Tài Ngốc Nghếch, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ