Chương 7: Sói và Tivi

103 13 0
                                    

Nửa tiếng sau, Thiên Ân trở về, trên tay lại xách hai bịch đồ ăn. Có điều, thức ăn trong bịch rất khác so với tối qua: sườn non, xúc xích, trứng, thịt bò, thịt gà có bọc lớp nhựa bảo quản, mấy bó rau muống, còn có cá ba sa. Nhìn qua liền biết đa số là loại chứa nhiều đạm, phải có sơ chế trên bếp, cũng không phải loại dễ tiêu hóa nhanh. Hoàn toàn không hợp tiêu chí mua đồ ăn của Thiên Ân, nên cũng biết được nàng là mua cho cái tên nào kia ăn.

Mà tại sao lại đi lâu như vậy? Thực ra là vì nàng biết cửa hàng tiện lợi không có thịt cá phong phú, nên quyết định bắt taxi tới siêu thị cách đó 3km. Lúc mua lại đắn đo suy nghĩ, nếu chỉ mua thịt không thì sẽ tốn kém, ăn dễ ngán, nên liền chọn thêm rau và cá. Xong xuôi trở về cũng đã 11h30.

Trọng Khang đang nằm dưỡng thương trên giường, nghe tiếng mở cửa mới chậm rãi nâng đôi mắt hẹp dài của mình lên. Mắt Trọng Khang rất quyến rũ, nhưng đó chỉ là đứng trên phương diện người thường nhận xét. Trên phương diện của sát thủ, đường mắt của Trọng Khang rất sắc, giống như lưỡi dao vậy, luôn tỏa ra một loại hàn khí bí hiểm, đồng tử đen tuyền sâu thẳm, một nửa luôn núp dưới mi mắt, có lẽ nó chỉ phát huy sức mạnh thực sự lúc đi săn hoặc khi giao chiến.

Mà nếu có ai thật sự lớn gan, dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thì lập tức sẽ có cảm giác như mình vừa bị một con dao vô hình cắt qua.

Nhưng khi nhận thức được đối phương là Thiên Ân, Trọng Khang nhanh chóng thu liễm sát ý, lộ ra một ánh mắt màu vàng dịu, không quá gần cũng không quá xa lạ, ngược lại còn mang theo tia ấm áp.

" khịt khịt... Cha, ngươi mua nhiều thịt quá nhể?" Trọng Khang giật giật cái mũi, ngửi thấy mùi thịt phong phú.

" Còn không phải để nuôi ngươi tới một tuần sao? Ngươi dù sao cũng thuộc dòng ăn thịt, ta nghĩ mấy thứ tinh bột kia chắc không hấp dẫn với ngươi." Thiên Ân vừa đáp vừa đem đồ ăn để vào tủ lạnh. Âm thầm tính toán tiền tiêu còn lại trong tháng này.

" Àh, đúng là ta rất khoái thịt. Nhưng nếu trong hoàn cảnh ngặt nghèo ta vẫn có thể ăn rau củ để sống. Ta không quá kén chọn như ngươi nghĩ đâu, đừng lo lắng." Trọng Khang nghe xong liền hiểu ý tứ bên trong.

Thiên Ân nhóc con là sợ ta ăn hết đồ của nhà ngươi chứ gì? Chậc, ngươi đang xem ta là sói lai heo àh?

" Ta dù sao cũng đã mua rồi. Ngươi liệu sau này mà Báo Đáp thật tốt cho ta ah." Thiên Ân nói xong cũng đem cửa tủ đóng lại.

Mệt mỏi. Có lẽ từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng tiêu hao năng lượng nhiều đến vậy. Vác một con thú nặng 50kg về chung cư trong lúc cái bụng đang biểu tình, chữa thương cho rồi bị nó cắn mất mấy hột máu, sáng hôm sau ma xui quỷ khiến thế nào một con thú lại biến thành một tên biến thái lõa lồ! Ra sức đạp hắn xuống giường, hứng chịu thính của hắn, chuẩn bị đồ ăn cho hắn rồi còn phải để hắn xáo trộn cuộc sống thần tiên của mình trong suốt 1 tuần!

What the hợi Ông trời !??

(Đã bảo ông già ta không có tội tình gì mà :))))

Nặng nề. Thật sự trong đầu nàng lúc này chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc đến sáng mai mà thôi. Vắt ra chút sức cuối, nàng uể oải đem trứng vào xúc xích đặt lên chảo. Tiếng xèo xèo tách tách của dầu cùng mùi thơm nhè nhẹ kích thích đôi tai với cái mũi của Trọng Khang. Hắn ngồi dậy, vắt chân xuống giường, khẽ đi tới sau lưng Thiên Ân xem nàng đang làm món gì~

[Tạm Drop][GL] [Tự viết] Soái ca của ta là Sói yêu ngàn năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ