Chương 3: Đói bụng

150 17 0
                                    

Con sói vẫn nằm yên trên sàn nhà, khẽ nhìn nàng đi qua đi lại, xong nó dời tầm mắt chú ý đến cái áo khoác dính máu kia, cặp mắt vàng khẽ dịu xuống như đang trầm tư. Có lẽ vì thế mà nó không để ý, cũng có một đôi mắt sáng rực đang nhìn nó từ phía sau. Thiên Ân ngồi im lặng sau con sói, nàng đang ngắm nghía bộ lông đen xám óng mượt kì lạ của nó: Từ đầu xuống một bên chi trước phủ một màu đen như đêm tối, phần thân mang sắc xám bạc cao quý như mặt trăng, phần đuôi vừa lớn vừa dày, lấm tấm điểm trắng ở chóp đỉnh. Quả là một bộ lông sói độc lạ quyến rũ khiến người không kìm được lòng muốn vuốt thử. Đôi tai nó dựng lên cao ngạo, thỉnh thoảng giật giật nghe ngóng xung quanh, trông rất sinh động. Thiên Ân hoàn toàn bị cuốn hút bởi loài sinh vật hoang dã trước mắt, trái tim nàng rung động phấn khích, nàng bất giác vươn tay tới, nắn nắn một bên tai của nó.

Con vật bất ngờ bị tác động làm cho giật mình, còn là ở đôi tai mẫn cảm, xúc cảm như xung điện nguy hiểm kích thích thần kinh, khiến nó lập tức quay đầu lại, xù lông lên, mắt trừng giận dữ, nhe ra hàm nanh sói uy hiếp kẻ nào dám cả gan tập kích nó. Thiên Ân hoảng sợ mà vội thủ tay lại, biết mình lại làm nó kích động, nàng khẽ lùi ra đưa hai tay lên kiểu đầu hàng, muốn cho nó hiểu rằng nàng không có ý tấn công nó.

"Ta thấy ngươi nằm ở đây cũng không tốt cho vết thương... nên là ta, muốn mang ngươi lên giường nằm, sẽ thoải mái hơn ah... Ngươi, ngươi có thể cho ta...?"

Nàng từ từ vươn hai tay tới trước mặt con sói còn đang hung dữ trừng nàng, cố gắng bình tĩnh lấy lòng tin của nó. Mà, nếu nó có đột ngột cắn nàng, nàng cũng sẽ không trách. Con sói vẫn như cũ gầm gừ đề phòng, nhưng đây không còn là uy hiếp vươn oai, mà là biểu hiện của sự sợ hãi. Cơ thể nó hiện tại đang rất yếu, một giây phút thả lỏng sẽ khiến nó mất mạng.

Thiên Ân có thể cảm nhận được những dao động cảm xúc này khi nhìn vào mắt động vật, nàng luôn tin vào trực giác của mình mà hành động, bất kể nó đúng hay sai. Hai tay nàng cẩn thận luồn dưới nách, kéo nhẹ nó lên từ từ, cho nó dựa hẳn lên người nàng. Vừa ôm vừa dìu nó đi, vì con sói khá lớn, lúc kéo nó lên nàng mới phát hiện nó cao hơn mình nhiều, nên chỉ ôm được một nửa người, từng bước đi lùi kéo lê nó theo. Con sói còn đang ngơ ngác gối cằm sau lưng nàng, hơi ấm từ nhân loại này làm nó cảm thấy dễ chịu đến quên mất bản năng của kẻ săn mồi, ngoan ngoãn tùy ý cho nàng ôm đi.

Lê được đến giường, Thiên Ân nàng cũng đã tận sức, trút chút sức tàn khẽ đặt con sói lên nệm giường trắng. Quả nhiên nệm giường êm ái làm con sói rất thoải mái, nó dụi dụi đầu xuống xung quanh, đuôi phe phẩy thích thú. Thiên Ân cũng mỉm cười vui lây, con sói hung hãn mới vừa rồi còn gừ nàng, lúc này lại chẳng khác gì một chú cún hiếu động, có chút đáng yêu. Tâm nàng lại dâng lên xúc động muốn vuốt đầu nó.

Thiên Ân bỗng nhớ đến lúc mình 7 tuổi, nàng có nuôi một chú cún trắng như cục bông, trên trán có một vết sẹo nhỏ do lúc trước bị thương được nàng cứu về. Nó rất hiếu động, hay thích chạy loạn trong nhà, gương mặt khờ khạo vô tư vô lo. Con cún được nàng đặt cho cái tên có đúng một chữ: Ngốc. Ngốc ngốc rất thích nàng vuốt ve, xoa đầu rồi nựng tai nó. Mỗi khi nàng một mình, nó đều quanh quẩn bên cạnh nàng. Nàng thương nó vô cùng, đi chơi đâu cũng đều muốn dẫn nó theo. Nhưng đôi lúc ông trời cứ hay trêu người, khi mình đặt càng nhiều tình cảm vào một thứ gì, thì thứ đó càng dễ có một ngày, bị tước đi.

[Tạm Drop][GL] [Tự viết] Soái ca của ta là Sói yêu ngàn năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ