Chương 10: Gặp gỡ

93 7 9
                                    

Xe buýt bình bình chạy, bên trong xe đã yên ắng bởi chặng đường dài.

Thiên Ân vì không hay ra ngoài, thể lực lại không mấy tốt, ngồi được một lúc thì đã than mệt rồi ngủ mất. Đầu thuận tiện tựa lên vai Trọng Khang. Nhìn Thiên Ân thật sự chuyên tâm ngủ nên hắn cũng không nỡ nhúc nhích, chỉ yên lặng ngồi thiền điều hòa khí huyết trong người.

Khoảng ba tiếng sau, chiếc xe dừng lại. Trọng Khang khẽ lay Thiên Ân dậy. Nàng lơ mơ mở mắt, ngáp dài một hơi có vẻ ngủ rất thoải mái, nàng xoa khớp cổ, khớp vai, khớp lưng vài cái rồi nắm tay Trọng Khang cùng nhau ra khỏi xe.

Vừa đáp chân xuống, khung cảnh thiên nhiên mênh mông đã hiện ra trước mắt. Đó là một vẻ đẹp hoàn toàn tách biệt với đô thị thành phố: Bầu trời thoáng đãng rộng lớn, những dãy núi cao che chắn phía xa, gió lộng mang theo hương hoa tươi mát, những thảm cỏ non xanh mướt phủ lên nền mặt đất, tất cả đều mang lại người ta một cảm giác thiên nhiên thanh khiết tận sâu trong tâm hồn.

Mùi núi rừng hoang dã lan tỏa không khỏi làm Trọng Khang cao hứng, hưởng thụ hít vào một hơi sâu rồi thở ra. Thiên Ân nhìn Trọng Khang tươi tỉnh hẳn lên cũng thấy vui lây, quả nhiên dẫn hắn đến đây là một quyết định cực kì sáng suốt~ Nàng gật gù thầm cho mình vài giây tự phụ, sau đó vươn ngón tay chỉ về phía trước.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi tới đó."

Trọng Khang nâng bàn tay che trên mắt cản bớt ánh nắng, nhìn theo hướng chỉ tay của nàng thì phát hiện, phía trước xa xa, thấp thoáng một căn nhà lớn gần cánh rừng thông, trông khá bình thường nhưng lại rất hòa hợp với phong cảnh xung quanh.

"Ừm, vậy ta đi thôi."

Thế là, đôi giai nhân tài tử lại tiếp tục sánh vai nhau trên con đường mòn vùng ngoại thành, làm cho thiên nhiên nơi đây cũng muốn vì hai người mà tỏa hương khoe sắc. Vài người dân bản địa nhìn thấy còn lầm tưởng là đôi tiên nhân đang dạo chơi giữa chốn trần gian tuyệt đẹp..... ( xin lỗi bà con tui hơi lố tay :v )

Nhưng chưa được bao lâu, khung cảnh tuyệt đẹp liền sụp đổ. Người được mệnh danh giai nhân kia đang chống đầu gối thở phì phò vì đuối sức. Nghe tiếng thở quá đỗi cật lực, Trọng Khang dừng bước quay đầu lại, thấy Thiên Ân bộ dạng như vừa kéo xong mấy chục chiếc xe bò, hắn thản nhiên không giấu đi ý cười.

"Ồh, cô nương xinh đẹp này, có cần ta giúp gì không?"

"Cầ-... Thiên Ân ta, mới Không cần ngươi giúp ah!" Hừm, muốn thừa dịp trêu chọc ta sao, vậy còn lâu ta mới để ngươi đắc ý!

"Cô nương xinh đẹp này thật là... Được rồi, đừng cậy mạnh nữa, để ta giúp ngươi."

Trọng Khang thấy nàng có vẻ mệt thật nên không chọc nàng nữa, chỉ tiêu sái đi đến trước mặt nàng, hào phóng xoay lưng khụy thấp người xuống, chờ nàng leo lên.

Thiên Ân thấy vậy bỗng trở nên lúng túng. Mặc dù hắn không phải con trai, mà mình cũng không ưa gì hắn, nhưng mà như vậy vẫn có chút...... Hưm! Muốn mình trèo lên cho hắn cõng?! Thế chẳng khác nào để hắn đắc thắng?! Nhưng nếu cứ tiếp tục đi bộ thì thế nào cặp giò vốn để gác sofa của mình sẽ không thể chịu nổi, đã là sâu lười thì đương nhiên rất ghét vận động ah!

[Tạm Drop][GL] [Tự viết] Soái ca của ta là Sói yêu ngàn năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ