Chương 8: Hàng xóm

93 7 0
                                    

" Ngươi biết không, hiện giờ ta cảm thấy thực tốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên, ta cảm thấy mình thật may mắn, vì đã bị thương."

Lời Trọng Khang vô tình buông ra làm Thiên Ân đang hút mấy sợi mì vào miệng bỗng khựng lại. May mắn ? Bị thương như thế cũng gọi là may mắn? Ah, hay là hắn thấy nhờ bị thương nên mới gặp được Đại mỹ nghiêng nước nghiêng thành như mình đây?!

Bậy bậy bậy, bớt ảo Thiên Ân, bớt ảo... Nếu không phải vậy thì có nghĩa là, cuộc sống trước giờ của hắn... Rất chật vật sao?

Thiên Ân trong lòng nổi tính hiếu kì, nàng muốn biết nhiều hơn về Trọng Khang. Kèm theo đó là những nghi vấn như: Hắn đúng thực là sói yêu nhưng tại sao không có ma lực? Tại sao hắn là yêu quái nhưng lại không mấy khó khăn để thích nghi nơi này? Mà yêu quái, thật sự có tồn tại!? Chẳng phải đó chỉ là truyền thuyết thôi sao? Chẳng lẽ giống như trong phim... yêu quái đang ẩn nấp, trà trộn vào xã hội loài người, nuôi âm mưu thống trị thế giới !? Còn hắn, hắn chính xác thuộc loại nào đây? Là tốt hay xấu, là bạn hay thù với con người?

Yêu quái theo nàng biết không ưa con người mấy, trừ lợi dụng để tu luyện này kia thì cũng sẽ giết hoặc ăn như một loại lương thực... nhưng hắn, tại sao lại không . . . Cơ mà, điều quan trọng nhất là, có phải yêu quái nào cũng sở hữu ngoại hình bá đạo như hắn không!? Nếu vậy há chẳng phải người mẫu diễn viên đều là yêu quái sao!?

Lắc lắc đầu, Thiên Ân cố gắng không nghĩ nữa, trút hết những sợi mì cuối cùng vào bụng.

Tính toong!

Lúc này ngoài cửa chợt có tiếng chuông. Trọng Khang giật giật đôi tai, lập tức hướng mắt về phía cửa chính. Nhìn ra bộ dạng siêu cảnh giác của hắn, Thiên Ân khẽ thở dài đứng dậy, bước ra phía cửa.

" Đừng lo, chỉ là có người tới gặp ta thôi." Thiên Ân nói lời trấn an, xong liền mở hờ cửa ra nhìn.

" Ân, chị có làm bánh plan đây, em có muốn thử không?" Trước mắt Thiên Ân là một người phụ nữ khoảng 27 tuổi, vóc dáng tương đối cao, tóc nâu nhuộm dài hơi xoăn, được cột lại tinh tế bên vai. Nhìn qua rất giống nữ nhân văn phòng đoan trang thành thục, trên tay cổ đang cầm mấy hộp đựng bánh plan, hướng Thiên Ân mỉm chào thân thiện.

" Ah, chị Dương, hôm nay ngày nghỉ của chị àh, chị, chị chờ em chút hah..." Thiên Ân khẽ khép cửa lại, cười cười bất đắc dĩ, nhanh chóng xoay người tiến tới Trọng Khang đang thư thái ngồi trên ghế salon.

" Biến thái, ta bây giờ có khách. Còn là một người khách rất nguy hiểm. Ngươi tạm thời ngoan ngoãn trốn trong phòng ngủ đi có được không?" Thiên Ân nói khẽ vào tai Trọng Khang, sau đó chấp tay bày ra bộ mặt cầu khẩn, giống như chuyện này thật có ảnh hưởng tới tánh mạng của nàng.

Trọng Khang dù không rõ đầu đuôi, nhưng vẫn đáp ứng Thiên Ân vào phòng ngủ lánh mặt. Xong xuôi, Thiên Ân hít một hơi thật sâu, thở ra bình tĩnh. Đến mở cửa, bày ra khuôn mặt khả ái ngoan hiền chưa từng có :)))

"Mời chị vào chơi ah~"

Huỳnh Hạ Dương mỉm nhẹ gật đầu, bước chân đều đặn đúng nhịp khẽ tiến vào. Nàng đi tới gian bếp, đặt mấy hộp bánh plan xuống. Một mùi lạ xông vào mũi làm nàng nhíu chặt chân mày, ánh mắt lộ lên tia sát khí, nhưng nhanh chóng tiêu tan. Thiên Ân tranh thủ phủi phủi ghế salon, đem rì mốt đặt ngay ngắn trên bàn gương, giấu kĩ tô mì tôm đi. Sắp xếp ổn thỏa mới hướng Huỳnh Hạ Dương đi tới.

[Tạm Drop][GL] [Tự viết] Soái ca của ta là Sói yêu ngàn năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ