Chương 9: Ra ngoài

92 8 2
                                    


Lúc Huỳnh Hạ Dương rời đi cũng đã 3h chiều. Thiên Ân nhìn Trọng Khang sắc mặt hình như không được tốt.

" Biến thái, ngươi sao vậy?"

" Àh, không, ta không sao. Chỉ là ở trong đây lâu nên thấy không quen lắm..."

Trọng Khang lúc trước vốn là sói hoang chu du khắp rừng núi, nên có lẽ ở trong nhà con người sẽ thấy hơi chật hẹp tù túng.

" Ngươi muốn ra ngoài?"

" Ừm."

" Nhưng vết thương của ngươi đang rất tệ ah..." Thiên Ân khẽ nhìn xuống chỗ bụng hắn.

-" Haha, nhóc con, ngươi xem ta là ai nào? Ta là sói yêu ngàn năm, đầu đội trời chân đạp đất! Chút vết thương nhỏ này sao làm khó được ta ah." Trọng Khang cười cười, giả bộ vỗ vỗ lên bụng ra vẻ mình rất ổn.

-" Ồh vậy cơ àh...." Thiên Ân nói xong liền lấy tay ấn lên bụng Trọng Khang.

-" Ah, đau đau đau!" Trọng Khang cắn răng, cau mày thống khổ.

Thiên Ân bày ra bộ mặt vừa khinh thường vừa đắc ý.

" Hừm, được rồi, ngươi có thể ra ngoài... Nhưng mà, phải dưới sự giám sát chặt chẽ của ta." Lỡ như để tên này ra đường bị ai đó phát hiện rồi tưởng nhầm là quái thai quí hiếm, bắt về nghiên cứu mổ xẻ gì đó thì toi mất.

" Vậy cũng được, ta cũng muốn biết thêm về thế giới con người hiện tại..." Trọng Khang thoáng nhớ lại đoạn thời gian rất lâu trước, khi hắn và con người đã từng rất gần gũi với nhau...

"Ừm, giờ thì, để ta xem nên ngụy trang ngươi thế nào cho ổn ah." Thiên Ân gật đầu thỏa thuận, nàng bước vào phòng, lần nữa đến tủ quần áo lục lọi.

Trong những ngăn kéo, quần áo, mũ nón, tất vớ trộn lung tung xà ngầu với nhau, bây giờ còn bị nàng lôi lên thành một mớ hỗn độn. Sau một lúc tìm kiếm, Thiên Ân cũng lôi ra được một chiếc mũ lưỡi trai đen và một chiếc kính râm màu xanh đen rất chất mà nàng cũng không còn nhớ mình mua chúng từ lúc nào.

Nàng hướng Trọng Khang bảo hắn cúi thấp đầu xuống cho nàng đội mũ, Trọng Khang cũng tự nhiên làm theo. Mũ đội lên vừa vặn, đem đôi tai đang dựng đứng kiêu ngạo kia giấu kín. Kính râm mang vào, với mục đích che đi cặp mắt vàng quá kinh động người thường kia của hắn.

Bây giờ vấn đề quan trọng chính là, làm sao đem cái đuôi to bự lông lá này giấu đi đây...

Thiên Ân vuốt cằm híp mắt nhìn chằm chằm cái đuôi, cuối cùng nàng cũng nghĩ ra cách. Nàng bảo Trọng Khang thử xoắn chặt đuôi mình lại rồi quấn hờ quanh hông xem. Trọng Khang tuy không thích gò bó nhưng đành phải làm vậy, hắn cũng không muốn lại bị rìu bổ vào bụng. Thiên Ân phủ áo sơ mi xuống che đi cái đuôi. Đi quanh Trọng Khang một vòng, tuy thấy phần bụng có hơi rộng ra nhưng cũng không quá bất bình thường, Thiên Ân mới yên tâm gật đầu.

" Tốt ah, không thấy có điểm nào bất thường nữa." Thiên Ân phủi phủi tay, sau đó cũng tự mình kiếm đồ thay. Tất nhiên trước đó nàng đã đưa mắt lườm Trọng Khang một cái.

Trọng Khang hiểu ý liền ra ngoài đợi. Dù sao chính mình cũng đã ý thức hơn sau cái vụ ở phòng tắm. Hàh, loài người cũng thực phiền phức, chỉ là chút da thịt thôi có gì phải che che giấu giấu, còn nổi tính bạo lực... Trọng Khang khoanh tay, lắc đầu thở dài.

[Tạm Drop][GL] [Tự viết] Soái ca của ta là Sói yêu ngàn năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ