Day (3): Về nhà

4.7K 325 42
                                    

____7h00____
*Soukoku
*Reng ... Reng...*
Tiếng chuông điện thoại của Chuuya đã làm cả hai thức giấc. Cậu choàng tỉnh, quay sang nhìn tên khốn kia, mặt khó hiểu.
"Sao hắn lại ở đây?"
"Hả???!!!!!!"
Toàn bộ kí ức về đêm qua tràn về trong đầu cậu, khuôn mặt của cậu trở nên đỏ bừng.
"Mình thực sự đã làm chuyện đó với hắn!!! Trời ơi!!! Thật sự....."
Cậu ôm đầu mình mà nguyền rủa kẻ đã tráo thuốc của cậu. Thực sự cậu đã làm chuyện đó, sau này cậu biết đối mặt với Dazai như nào đây? Sao cậu có thể đối mặt với hắn như bình thường chứ? Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu khiến cậu không thể tìm được một câu trả lời thoả đáng.
-Oi ~ Giá treo mũ! Ngươi xong chưa? - Lại là anh, người luôn phá bĩnh bầu không khí.
Hắn hỏi cậu xong chưa? Nhưng xong cái gì chứ?
- Ý ngươi là gì?
- Ta hỏi ngươi lên cơn xong chưa? Làm sao mà cứ vò đầu bứt tai thế?
"Cái gì chứ? Tên này dám nói thế với mình sao?!"
- Tên khốn!!! Ngươi bảo ai lên cơn chứ hả???!!! - Như thường lệ, cậu vẫn bị anh chọc cho sôi máu mà động thủ.
Nhanh như cắt, anh đỡ lấy tay cậu :"Hôm qua chúng ta "chiến" đủ rồi, giữ sức đi Chuuya~"
- Ngươi!!!! -Mặt cậu đỏ ửng lên như trái cà chua. Chả lẽ hắn không có chút cảm giác gì sao? Hay tại cậu đã nghĩ nhiều quá? Không! Chắc chắn sau việc này quan hệ giữa cậu và anh không thể tiếp tục như cũ được. - Dazai...ta cần câu trả lời...
- Câu trả lời? Câu trả lời cho việc gì? - Anh hơi ngạc nhiên, anh không ngờ một tên tsundere như cậu lại có thể nói như vậy trước mặt anh. Đương nhiên anh biết cậu muốn hỏi gì, nhưng hãy để con mèo kiêu ngạo này tự nói ra đi.
- Đừng giả ngu nữa!!! Rõ ràng ngươi biết ...sau chuyện đó...chúng ta....
- "Chúng ta"?
- Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại mối quan hệ như TRƯỚC ĐÂY được nữa! - Cậu cố gắng nói trong sự xấu hổ đan xen cùng tâm trạng rối bời.
- Thì...? Vậy bây giờ ngươi muốn chúng ta có quan hệ như thế nào?
- Aishi...teru....-Cậu nhắm mắt, mím chặt môi để nói.
- Hả? -Anh đơ ra khoảng 2,3 giây- Ngươi vừa nói gì cơ Giá treo mũ?
- Ngươi điếc rồi à!! Ta bảo ta yêu ngươi!!! Ta yêu ngươi được chưa??!!- Cậu ngẩng mặt lên, lấy hết sức bình sinh mà hét, như thể cậu muốn chắc chắn rằng người đang ngồi trước cậu có thể nghe được tất cả những gì cậu nói. - Câu trả lời của ngươi...?
-.... - Thực sự cậu có thể nói ra những điều như này sao? Anh không bao giờ tin rằng mình có thể nghe được những lời đó từ cậu một cách trực tiếp như này- Chuuya...còn phải hỏi sao? Daisuki* - Anh mỉm cười nhìn thẳng vào mặt Chuuya, và vẫn là nụ cười trêu tức đó.
-"Daisuki"? Ngươi...!!!
Chưa kịp nói hết câu, anh đã kìm cậu lại bằng một nụ hôn sâu, vị ngọt lan tỏa trong miệng hai người, hai lưỡi quấn vào nhau mà như không muốn rời. Sau khi cả hai gần hết hơi, anh mới buông tha cho đôi môi bé nhỏ kia.
- Đùa thôi Chuuya~ Đương nhiên là "aishiteru" ~
*Reng Reng....*
Tiếng chuông điện thoại của Chuuya lại một lần nữa vang lên, xoá tan đi bầu không khí này.
"Alo?"
"Cho hỏi ngài có phải Nakahara san không ạ?"
"Là ta đây!"
"Xin phiền ngài bật GPS lên để chúng tôi có thể định vị vị của ngài và đến đón ạ, rất xin lỗi vì sự cố lần này. Ở đó có Dazai san, Nakajima san, Akutagawa san không ạ?"
"Có mỗi tên Dazai ở đây thôi! Bọn ta lạc mất hai người họ rồi!"
"Vậy xin ngài và Dazai san thu dọn đồ đạc, nhân viên của nhà trọ sắp tới ạ."
"Tút...tút...tút..."
- Oi~ Chuuya! Đáng nhẽ ngươi phải nói là "chồng ta đang ở đây" chứ?
- Im đi Dazai!!! Dọn đồ và chuẩn bị về đi!!!
- Vâng vâng~ Lời "mẹ nó" nói là lệnh~
-Ngươi...!!!!!
-
-
-
-
-
-
-
*Shin Soukoku
Theo thói quen, Atsu đã dậy từ rất sớm nhưng vì vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện đêm qua nên cậu vẫn nằm đó, không dám di chuyển. Bỗng dưng Aku cựa mình, cậu theo phản xạ mà hét lên khiến anh thức giấc.
-Chào...chào buổi sáng Akutagawa.... - Cậu lẩm bẩm nói.
- Hm? Ngươi nói cái gì vậy? Sao lại là "Akutag----" - Nói đến đây anh mới nhận ra tình cảnh bây giờ. Cậu đang không mặc gì nằm cạnh anh còn anh thì độc mỗi cái áo trên người. - Chào......buổi sáng......Jinko.......- Anh quá đỗi xấu hổ khi nhớ lại đêm qua và không biết nói gì cả.
-.............
-.............
-.............
-.............
-.............
Một không khí im lặng bao phủ...
- Jinko... - Lấy hết can đảm, Aku cất tiếng.
-...........Gì?
-Ngươi... ngươi không giận ta vì đêm qua chứ...?
- .............
"Im lặng...tức là giận thật sao...?"
- Ta... xin... l---... - Anh chưa kịp nói hết câu, cậu đã lấy tay mình chặn môi anh lại.
- Này Akutagawa.... Ngươi.... - Cậu vừa cúi mặt xuống vừa ấp úng nói.
-Ta...?
-Ngươi thực sự kém thông minh vậy sao??? - Cậu gào lên, như dồn hết lực để nói.
- Hả... Jinko ...? Ý ngươi là...? - Anh hơi bất ngờ trước câu nói này.
- Chẳng phải qua rõ ràng rồi sao?? Hôm qua ...hôm qua... - Mặt cậu đỏ ửng lên.
- ...?
- Thực sự ta không ghét nó chút nào... mà ngược lại... ta...ta....
- ....Thật sao?
- Chứ ngươi nghĩ ta nói dố--- ? - Ngay lập tức, anh nhào đến ôm cậu.
- Vậy là ngươi không giận ta đúng không?
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ...
Cứ thế, họ ôm nhau mà cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau.
"Hơi ấm đêm qua vẫn còn vương lại. Thật ấm áp"
*Reng...reng...*
Tiếng chuông điện thoại của Atsu vang lên phá mất sự yên bình ấm áp này.
"Xin hỏi, ngài có phải Nakajima san không ạ?"
"Là tôi đây"
"Thật xin lỗi về sự cố lần này! Chúng tôi sẽ chịu mọi thiệt hại ạ!"
"À không sao...không có gì đâu"
"Vậy phiền ngài bật GPS lên để chúng tôi định vị vị trí của ngài và Akutagawa san ạ!"
"Được thôi! Mà sao anh biết tôi đang ở cùng cậu ta?!"
"Nakahara san bảo tôi vậy ạ. Phiền quý khách nhanh chóng dọn đồ. Xe của nhà trọ sẽ đến đón ngay bây giờ ạ"
"Vâng!"
- Ngươi ngoan ngoãn quá đó Jinko, đáng nhẽ phải mắng hắn một trận chứ!
- Thôi mà...dù sao người ta cũng hối lỗi rồi! Đừng như thế nữa Aku chan ... Ưm... - Bỗng cậu nhận ra mình vừa lỡ lời- Ừm... Ta vẫn sẽ được gọi ngươi như thế chứ?
- Đương nhiên rồi Jinko... Nhưng mà ngươi vẫn ...hiền quá mức!!!
- Mồ ~ Đừng nói nữa mà Aku chan~ Dọn đồ thôi.
_____8h30_____
Cả bốn người đều đã về được đến nhà trọ.
- Đi chơi kiểu này chắc có ngày chết vì kiệt sức quá !!! - Chuuya.
- Thôi nào ~ "Mẹ nó" không nên cáu kỉnh như thế ~ - Dazai.
- Đúng là mệt thật ha Chuuya san..... - Atsu.
- Nhưng tôi thấy nó không hề vô nghĩa chút nào. - Aku
"Đúng vậy" - Ai cũng nghĩ vậy nhưng chẳng nói ra.
Một lúc sau, xe được đưa đến để đón Chuuya và Akutagawa, vì Dazai làm hỏng mất chiếc xe đã đi đến đây rồi nên anh và Atsushi đi ké luôn.
- Được rồi! Về nhà thôi! - Cả hội đồng thanh nói.
-
-
-
*Chú thích: "Aishiteru" trong tiếng Nhật có nghĩa là "Tôi yêu bạn", được dùng cho các đôi tình nhân, còn "Dasuki" nghĩa là "Tôi thích bạn", chuyên ngữ được dùng cho bạn bè, vậy nên Dazai mới trêu ngươi Chuuya bằng cách nói "Daisuki" đấy~.
End ~
-
-
-
-
-
________________________________
Trở lại chuyên mục huyền thoại: Chương mục hỏi đáp giữa Cami và character ^v^~
1, Dazai Osamu
Cami: Xin hãy phát biểu cảm nghĩ của anh về chuyến đi này.
Dazai: Xem nào...nó khá là vui đấy khi anh vẫn có thể trêu trọc được Chuuya, từ lúc rời Mafia Cảng anh chưa làm thế lần nào, hoài niệm ghê, mặc dù hắn đánh đau thật.... Ui da...lại xót rồi.
Cami: Thế còn đêm đó thì sao?
Dazai: *nhìn* Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Cami: Em 16 tuổi? Có vấn đề gì sao?
Dazai: Em chưa 18 nhé, nói cho em biết anh mang tiếng đầu độc trẻ con!
Cami: Ơ ...ơ...? Wtf??!!!
Dazai: Vậy nhé ~ Anh đi đây, chào nhóc!
Cami: Ơ đậu!!! Trả lời câu hỏi đã!!! Êi!!!!
*le Dazai bước đi như một vị thần.
Cami:......................
2, Nakahara Chuuya
Cami: Chào anh! Xin anh hãy nêu cảm nghĩ về chuyến đi chơi này.
Chuuya: Xem nào....? Ngoài một đống việc giời ơi đất hỡi thì ta thấy mọi chuyện đều ổn. Dù sao thì ta cũng quen với những trò của tên Dazai khốn kiếp kia rồi mà.
Cami : Chỉ có thế?
Chuuya: Đúng!!!
Cami : *nhìn*
Chuuya: Hả?!
Cami: *nhìn chằm chằm*
Chuuya : *liếc sang chỗ khác* Nhóc nhìn cái gì chứ...?
Cami: *vẫn nhìn* Chuuya san!!!!
Chuuya: Ta...ta không biết gì hết!!! *mặt đỏ bừng* Đi hỏi tên kia ấy !!! *chạy*.
Cami: Đêm động phòng mà khó nói thế sao =w=. Hy vọng hai người kia chịu nói cho mình~
3, Atsushi Nakajima
Atsushi: Em ác quá Cami!! Sao đến tận chap cuối rồi anh mới được phỏng vấn!!!!
Cami: Em....em xin lỗi....
Atsushi: Ai cũng được phỏng vấn ít nhất hai lần rồi.....
Cami: Neh.....!!! Xin hãy nêu cảm nghĩ của anh về chuyến đi này ạ! *nhanh chóng đổi chủ đề*
Atsushi: *phụt*
Cami: Sao vậy ạ?
Atsushi: Này này Cami... Trẻ em không được hỏi những vấn đề này!
Cami: Heh?
Atsushi : *mặt đỏ ửng* Tóm lại là....đây không phải vấn đề....em nên tò mò...
Cami: ..............(Nani the f*ck? Mình đã nói gì đến đêm đó đâu?)
Atsushi : *chạy* Thế nhá!! Em còn nhỏ lắm!!!
Cami: Cái đệch....!!!!
4, Akutagawa Ryunosuke
Cami: *phụng phịu* Chắc chắn anh cũng như thế!!!
Aku: Như thế là như thế nào?
Cami: Hỏi "vợ" anh hoặc Senpai của anh ấy!!!!
Aku: OK *lấy điện thoại ra gọi Dazai và Atsushi* Ồ? Hiểu rồi!
Cami: Anh cũng như thế chứ gì?
Aku: Lời của Senpai là tuyệt đối!!!
Cami: Biết ngay mà!!! Không chơi với mấy anh nữa!!!! *chạy ra chỗ khác*
Aku: Gì vậy? Senpai bảo mình viết bài viết nêu cảm nghĩ về chuyến đi này rồi đưa cho con bé mà? Con gái thật khó hiểu?!
*Trong khi đó, Cami vẫn ngồi ở đâu đó lẩm bẩm nguyền rủa*

[BSD] [Fanfic] [ Soukoku x Shinsoukoku ]  Suối nước nóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ