Chapter 2

444 39 29
                                    

Chapter 2:


"Đ-Đẹp quá..."

Nếu như còn sống, Baekhyun nghĩ nụ cười quá đỗi xinh đẹp kia đã lấy đi hơi thở của mình. 

Nhưng không, thực tại quay về, anh đang đối mặt với một linh hồn và nhiệm vụ cấp bách lúc này của anh là phải đưa cô ấy về đúng vị trí. 

Đôi môi hồng của Taeyeon mấp máy, khi cô nói lên ước muốn của mình, Baekhyun như không thể tin được vào tai.

- Hãy đưa tôi xuống Địa Ngục!

Đôi mày dày khẽ cau lại, Baekhyun nhếch một bên đôi mắt sắc sảo của anh.

- Cô không đùa chứ? 

Khi nhận được cái gật đầu khẳng định rất quả quyết của Taeyeon, vị sứ giả chỉ cười ra một làn hơi lạnh giá.

- Cô nghĩ Địa Ngục là nơi muốn đến là sẽ đến được sao?

- Tôi muốn tìm bà ngoại của mình! Nếu anh giúp được tôi, tôi sẽ làm theo ý anh!

Taeyeon hồn nhiên mặc cả với vị sứ giả đến từ lòng đất. Cô còn gì phải sợ hãi và nuối tiếc nữa đây? Khi trên thế gian này, cô không còn vương vấn bất cứ điều gì nữa.

Điều kiện mà Taeyeon đề nghị không hề khó khăn đối với anh, nhưng Baekhyun không thể không cảnh giác trước cô gái dường như rất thông minh và lém lỉnh này. Có thể nguồn khí dương mạnh mẽ của cô lúc này có thể áp chế anh, nhưng Baekhyun vẫn còn cách để áp đảo tình huống. Nheo mắt đáng giá tình hình độ khoảng hai phút sau đó, Baekhyun mới ậm ừ đồng ý.
Cô gái tóc đen vui mừng ra mặt, và đây chính là niềm vui đầu tiên mà cô có được từ lúc trong thấy Haemi nằm trong lòng của Jack trên chiếc giường ngủ của chính cô.


...


Taeyeon háo hức và mong chờ được đi đến Địa Ngục đến mức cô chẳng còn đi đứng như con người bình thường nữa, lần này cô chọn cách lướt đi như vị sứ giả bên cạnh. Thảo nào Baekhyun không thèm bước đi như con người, vì thực sự khi bay lơ lửng trên mặt đất, cảm giác rất mới lạ và vô cùng thú vị. Bạn không cần tốn sức vận động hai chân của mình, những gì bạn cần làm chỉ là thả nhẹ lỏng và phiêu lưu theo cơn gió. 

Hai linh hồn, một u ám như trời chuyển mưa, một rạng rỡ như nắng trưa trời, lướt đi bên nhau dưới những tán cây lớn trên phố.

- Này, tập trung chút đi! Cô cứ cản đường tôi! - Baekhyun khó chịu lên tiếng và có chút lấy làm phiền phức vì tiểu a đầu họ Kim đang quá phấn khích với sự bay bổng của cô mà luôn luôn lấn chiếm qua phần đường của anh.

Taeyeon quay sang bên cạnh, mỉm cười cầu hòa để lấy lòng vị sứ giả khó tính.

- Thông cảm đi! Lần đầu tiên tôi được bay thế này! Làm ma thích thật!

Không thể không phì cười với tính khí trẻ con bộc phát của Taeyeon, Baekhyun không thể tin cô gái bên cạnh anh lúc này mấy phút trước còn khóc lóc, đau khổ bên mối tình sâu đậm.

- Rồi cô sẽ thấy hối hận thôi! Không có gì quý bằng sự sống cả!

Tốc độ của cô có chút chậm lại, Taeyeon cảm nhận được một chút gì đó luyến tiếc trong giọng nói của Baekhyun. Tuy nhiên có vẻ như đó thuộc về chuyện cá nhân, không tiện hỏi đến vì hai người họ cũng chỉ mới biết nhau vài giờ đồng hồ trước. 

[BaekYeon] The Emissary Of Death (ShortFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ