Chapter 3:
Những tiếng la hét thất thanh vì đau đớn tột cùng và cảnh tượng bà ngoại oằn mình, giãy giụa hiện lên rất rõ trong đầu Taeyeon. Nó làm cho cô như hụt hơi mặc dù Taeyeon biết bây giờ oxy không hề cần thiết cho một hồn ma như mình.
Bà của cô bị tra tấn khủng khiếp như vậy nhưng chỉ mới là tầng thứ Ba, Baekhyun đây lại từng bị trừng phạt ở tầng cao nhất của những hình phạt. Taeyeon nghĩ cô không nên bẻn mảng đến đó, nếu không lại bị một trận khiếp vía đến ngất xỉu.
- Cô có muốn xem thử không?
Taeyeon xoay qua nhìn người vừa mới hỏi cô bằng một âm giọng khinh khỉnh.
Quả thật con người của cô rất thích tìm tòi, học hỏi và luôn hiếu kì với mọi thứ xung quanh nhưng không có nghĩa cô muốn trải qua những cảm giác kinh khủng khi chứng kiến mấy cảnh tra tấn dã man. Và nhất là ở tầng thứ Mười tám nữa, Taeyeon không có đủ can đảm để đi đến những nơi kinh dị và đáng sợ ấy. Vì lẽ đó, cô gái này lần đầu từ chối khi Baekhyun có ý dẫn cô tham quan chốn lao tù khắc khổ mà anh đã từng trải.
- Tôi không đi đâu!
Một bên đôi mày đen nhướng cao, Baekhyun không nghĩ có lúc cô gái này lại có lúc phải e ngại một việc gì đó như vậy. Anh chỉ cười, một nụ cười không hề ẩn đi sự trêu chọc.
- Có chắc không?
Cái đầu nhỏ quả quyết chuyển động, Taeyeon gật đầu chắc như bàn thạch.
- Tôi không đi! Tôi muốn ở đây tịnh dưỡng! - Rồi cô quay sang nhìn Baekhyun, hỏi một câu đã thắc mắc từ lúc bước vào căn phòng ấm áp này - Chỗ này có liên quan gì đến nơi thờ của anh trên trần gian không vậy?
Tiếp xúc với cô không lâu nhưng sự thông minh của Taeyeon, Baekhyun cũng đã dần quen.
- Đúng! Nơi này là phòng thờ, nếu người thân của tôi thắp nhang đều đặn thì phòng này sẽ rất ấm cúng và thơm hương trầm!
Taeyeon dịu dàng mỉm cười:
- Họ còn thương nhớ anh lắm, Baekhyun! Vì nơi này thực sự rất ấm áp!
Một lần nữa, anh như lạc vào đôi mắt nâu lấp lánh ánh từ những đóm lửa nhỏ xung quanh họ. Mắt cô rất đẹp, nhưng những đường nét khác trên gương mặt thánh thiện lại đẹp đến nao lòng. Mái tóc đen dài như để tôn vinh thêm nét đẹp của gương mặt xinh xắn, mắt cô to, mũi thon, môi hồng và cằm gọn với xương quai hàm cắt rõ.
Lúc Taeyeon cười, đôi mắt như mang niềm vui của cô truyền sang mọi thứ xung quanh, gương mặt thanh tú bừng sáng rạng ngời. Baekhyun chỉ biết lặng người ngắm nhìn cho tới khi đôi mắt kia dần chuyển sang trạng thái ngạc nhiên và có chút khó hiểu trước tia nhìn nóng hổi của anh.
- Anh sao vậy? - Taeyeon hỏi, lấy tay huơ huơ trước gương mặt ngây ra rất tức cười của Baekhyun.
Anh húng hắng ho, mau chóng lấy lại phong thái bất cần đời và hờ hững của mình. Baekhyun đứng dậy, có chút choáng váng vì sự việc đã diễn ra ở tầng thứ Ba làm nguyên khí anh tiêu tổn ít nhiều.
- Anh đi đâu vậy? - Taeyeon cũng lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đi theo sau một Baekhyun có xu hướng loạng choạng sắp ngã - Anh không khỏe sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekYeon] The Emissary Of Death (ShortFic)
FanfictionThe Emissary Of The Death - Sứ giả của Thần Chết "Sau khi chết, bạn có biết còn có cả một thế giới khác đang chờ đợi mình...?" --- Au's note: Nếu đã rõ mình ở các fic trước, các bạn hãy vẫn ủng hộ và tin tưởng mình ở câu chuyện này nhé?!