====Thụy Điển====
Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, các cô gái đã mất cả tuần lễ để mua sắm, đi spa và cập nhật liên tục các mẫu thời trang mới nhất, và một nhiệm vụ quan trọng hơn hẵn là họ phải điều tra xem những nam sinh của trường thích con gái như thế nào? Các chàng sinh viên vô cùng cảm ơn
Yi Jung vì nhờ anh mà họ đã trở thành tâm điểm cho các cô gái trong cả tuần vừa rồi và tuần sắp tới, tuần mà sự thắng bại của họ nằm trong tay các chàng trai. Hôm nay là ngày tổng hợp danh sách các cô gái tham gia cuộc thi, anh nhờ sự giúp đỡ của các bạn nam sinh, sau vài giờ tổng hợp, một anh chàng gốc người Thụy Điển lên tiếng:
- Yi Jung, ko ngờ cậu lợi hại thật, có thể nói là tất cả nữ sinh của trường đều đăng ký, có 30% là học sinh trường khác đột nhập vào nữa này. Yi Jung tay đang mân mê tấm hình của Ga Eul, nở nụ cười đậm chất Casanova:
- Mấy cô ko nằm trong trường mình thì loại hết đi, mà khoan, cậu nói "có thể nói", vậy là sao?
- Àh, có một cô gái mới đến học tên là Sophie Chu, cũng là người Hàn Quốc như cậu đấy, có mỗi cô ấy là ko tham gia! (Haha, Sophie Chu, vợ anh lắm trò nhỉ? Giấu đầu lòi đuôi, em còn non kinh nghiệm lắm em yêu àh) "Chắc là học sinh mới đến nên chưa kịp cập nhật thông tin." Yi Jung chỉ gật gù cười rồi lại tiếp tục nhìn hình của Ga Eul (Yobo, thay vì phải đi tóm em thì anh sẽ để cho em tự chui đầu và rọ.)
- Làm phiền các cậu thay tớ tổ chức cuộc thi trình diễn vào chiều nay nhé! Àh, nói với mọi người, ngay tối nay, khi có kết quả, 20 cô gái thắng cuộc sẽ được tớ mới ăn tối nhé! Khi nào có kết quả thì cậu mời các cô ấy đến nhà hàng C'razas. Nhớ phải tuyên bố với tất cả trường là như vậy đấy! Nói rồi anh lại đứng lên và chào họ rồi bước ra sân trường để thực hiện thêm một bước tiến cho kế hoạch ban đầu.
Vừa ra đến sân trường, anh chú ý ngay cái cô nàng Rosallina đang chờ anh, anh nhếch mép cười (kể ra nhờ cô mà vợ tôi mới lòi đuôi sớm thế này!) Anh đảo mắt nhìn xung quanh và thầm nghĩ ko biết cô nàng có đang theo dõi mình ko nhỉ? Nhưng kệ, theo dõi càng tốt, tốt nhất là bay ra luôn, hahaha. Anh từ từ tiến đến gần cô gái kia và hỏi:
- Em đang chờ tôi sao? Rosallina giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giở giọng ta đây ko cần:
- Anh có vẻ tự tin quá nhỉ? Tôi ko rãnh mà chờ anh!
- Vậy sao? Vậy xin lỗi đã làm phiền. Anh quay lưng bước đi và thầm đếm ( 1 , 2 , ...)
- Oppa, về lời mời hôm qua! ... Nó vẫn còn có giá trị chứ?
- Xin lỗi, nhưng hôm qua em đã từ chối, vì thế cho nên, tôi quyết định sẽ để cuộc thi định partner cho mình! Thôi chào em nhé! Nhưng anh vẫn hi vọng em sẽ tham gia cuộc thi! Anh nháy mắt với cô rồi bỏ đi, nở nụ cười đắc thắng!====Ga Eun & Emma===
Ga Eul hôm nay có giờ học ngoại khóa nên cô ko đến trường, sau khi chụp được vài kiểu ảnh ăn ý, Ga Eul đến thẳng bệnh viện thăm Emma, mỗi lần nhìn thấy Emma là lòng cô lại xót xa, với một cô gái năng động và yêu thiên nhiên như Emma mà phải nằm trên giường suốt thì đúng là cực hình nhưng từ hôm bác sĩ bảo xúc động sẽ ảnh hưởng đến thai nhi thì, chưa bao giờ Ga Eul thấy Emma rơi nước mắt, cô luôn tươi cười và bắt đầu thích ngồi xếp hạt giấy cho đỡ buồn:
- Cậu xếp mãi thế để tớ đem đi bán lấy tiền trả viện phí cũng được đó!
- Cậu đến rồi àh? Hôm nay đến sớm vậy?
- Uhm, hôm nay ra ngoài chụp ảnh làm dữ liệu nên về sớm. Ga Eul tiến đến đặt tay lên bụng của Emma và cười nói:"Baby của mẹ, con khỏe chứ?"
- Sướng nhé, mẹ Ga Eul chỉ lo hỏi thăm mỗi con thôi!
- Trời, thế cũng ganh tị! Àh mà nè, cậu viết thư trả lời Amy chưa? Lát tớ sai người đưa sang Seoul.
- Rồi! Cậu nhớ gửi kèm cuộn băng đó, ko chị ấy sẽ nghi ngờ cho xem. Emma và Ga Eul đã quay mấy cuộn băng và dựng những cảnh ở các quốc gia khác nhau để chứng tỏ Emma vẫn đang đi du lịch, nhờ sự hỗ trợ của Franciss nên Amy ko nghi ngờ. Cứ mỗi cách 1 tháng thì Ga Eun lại gửi về một cuốn băng, và họ hi vọng 10 cuốn băng sẽ có thể tạm thời che dấu tung tích của Emma. Ga Eun thở dài nhìn Emma, cô chú ý được thái độ của bạn mình, Emma mỉm cười và nói:
- Đừng có than nữa, cậu làm tớ phát mệt đó!
- Cậu tính giấu anh ấy cả đời sao? Cậu tính sao khi đứa bé chào đời. Amy sẽ ko để yên chuyện này đâu ...
- Tớ biết Ga Eul àh. Nhưng mọi chuyện đã hết thật rồi, anh ấy băng giá quá, mình ko nghĩ mình có đủ sức vượt qua hình ảnh của chị ấy đâu?
- Cậu nói Seo Hyun unnie? Cậu im lặng nghĩa là mình đã nói đúng, đúng ko? (Emma, tớ có nên nói với cậu là chị ấy đã ly hôn và chị ấy muốn quay lại với oppa ko? Tớ ko biết anh ấy sẽ quyết định thế nào nữa? Thôi thì đợi cậu sinh xong rồi tính vậy...). Đột nhiên Emma lên tiếng chuyển đổi đề tài:
- Thôi về nhà đi! Ko thì sẽ qua giờ ngồi ngắm chàng làm gốm đấy! Ga Eul đỏ mặt, đúng là từ khi sang đây, cô đã lén thuê một ngôi nhà sau lưng nhà của anh. Nhưng căn nhà được sửa lại khiến Ga Eul luôn có cơ hội ngắm Yi Jung qua khung cửa kính một chiều, cứ mỗi buổi tối anh lại làm gốm, ko thì anh lại ngồi đọc sách hoặc ôm lấy khung hình mà cô biết chắc người trong ảnh là ai. Nhưng ko ngờ lại bị con bé này nắm thóp, thật xấu hổ quá!
- Thôi ngượng ngùng gì nữa, đi lẹ đi! Hahaha! Lấy nhau rồi mà còn phải xấu hổ sao? Đi Đi. Emma cười thật tươi rồi lại tiếp tục quay lại xếp những con hạt của mình, Ga Eul xấu hổ ko thèm nói nữa mà quơ cái balo rồi đi về. Ga Eul đi rồi, Emma nhìn vào những con hạt được treo khắp phòng và nói thật khẻ chỉ để cho mình cô nghe mà thôi: "Ji Hoo, em đã xếp được 1046 con hạt rồi, người ta bảo 1000 con hạt sẽ được một điều ước, điều ước đầu tiên em dành cho con của ... con của em được bình an ra đời, điều ước tiếp theo em sẽ dành cho anh, mong anh có thể gặp lại chị Seo Hyun, điều ước thứ ba mong anh hạnh phúc, điều ước thứ tư em mong hai người được hạnh phúc, điều ước thứ năm em vẫn mong cả hai được hạnh phúc ... mong anh luôn hạnh phúc Ji Hoo àh, em chỉ có thể làm được những thế thôi, mọi chuyện đã hết rồi.... hi vọng lần sau gặp lại anh, em có thể quên được anh....)
BẠN ĐANG ĐỌC
Perfect Happiness (F4 Và Những Thiên Thần Phần 2)
RomantizmSummary: Câu chuyện F4 và những thiên thần dừng lại khi Yi Jung lên đường sang Thủy Điển du học, cô vợ Chu Ga Eul cũng lẵng lặng trốn đi sau khi đăng ký kết hôn. Yi Jung nuôi hi vọng sau 4 năm du học sẽ được nhìn thấy cô vợ đáng yêu của mình. Thế nh...