- Chồng em về rồi kìa! Anh ko làm phiền nữa, anh về trước nhé! Ji Hoo mỉm cười khi ko phải uống nó, anh nhanh chóng đứng lên đi về hướng của Won Bin, anh vỗ vào vai Won Bin và đùa:
- Vợ cậu lo sốt vó rồi kìa, liệu mà năn nỉ đi! Tớ về nhé! Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Won Bin hít một hơi dài đi vào, anh nuốt khan và ngồi cạnh Guni:
- Vợ yêu, em chưa ngủ hả? Guni cười gượng và đứng lên, cô hơi choáng và gần như ngã ngược lại xuống ghế. Nhanh như cắt, Won Bin đỡ lấy cô, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, anh chỉ dám nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Guni à, em ko sao chứ? Để anh gọi bác sĩ, ... gọi bác sĩ. Anh quay sang hét lên với người giúp việc ở cuối câu nhưng cô giữ lấy cánh tay anh:
- Em ko sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi mà! Anh nhìn thoáng cũng đoán được nguyên nhân, anh quay sang nói với cô giúp việc đang lo lắng đứng cạnh:
- Cô đi làm ít cháo cho cô chủ đi! Nhớ đừng cho hành vào đấy, cô chủ ko thích đâu!
- Vâng. Won Bin nhẹ nhàng bế vợ mình vào phòng, anh đặt nhẹ cô xuống giường và nói:
- Em thấy chưa, ko ăn có một tí thành ra thế đó!
- Em ko sao mà, em cũng đã uống sữa rồi, thôi em đi ngủ đây, em ko muốn ăn. Nói rồi cô quay lưng về phía anh và vờ ôm gối ngủ. Won Bin gãi đầu, anh nghĩ cô giận vì anh đã ko trở lại khách sạn như đã hứa, nhưng Guni vốn ko phải người nhỏ mọn, vậy thì tại sao?
Thụy Điển, một buổi sáng trong lành, cuộc thi do chính So Yi Jung tổ chức tự động kết thúc mà ko cần báo trước bởi ai cũng thấy sáng nào anh cũng tay trong tay với vợ đến trường. Hôm nay cũng ko ngoại lệ, sau khi vào bệnh viện thăm Emma, cô vẫn còn đang hôn mê, đứa bé tình hình vẫn chưa mấy làm khả quan. Niềm hạnh phúc bên cạnh Yi Jung đã giúp Ga Eul vơi bớt nổi lo, cô có thể cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Hai người đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá dài, Yi Jung xé một mẫu sandwich nhỏ đút cho Ga EuL:
- Ăn thêm đi em, em cứ lo uống sữa mãi. Ga Eul đẩy tay của Yi Jung rồi phụng phịu:
- Đã bảo ko thích ăn bánh mì mà, em ko ăn đâu, anh ăn đi! Cô vẫn tiếp tục với hộp sữa tươi trên tay mặc kệ cho anh đang cố dỗ dành mình thế nào. Ngay lúc đó thì có vài anh chàng người Thụy Điển là bạn học cùng lớp đến gần chào hỏi. Anh chàng cao nhất mặc chiếc áo caro lên tiếng:
- Cậu có vợ rồi ko lo bài thuyết trình nữa sao Yi Jung? Bài này chiếm đến 70% số điểm đấy! Yi Jung cười khẩy, anh vòng tay ôm eo Ga Eul và đùa:
- Có vợ rồi thì tất biết! Còn về việc đó thì khỏi phải lo!
- Ko lo sao mà được, cậu chọn chủ đề khó thế kia, hơn nữa vật chứng minh lại rất quý hiếm. Tớ cứ tưởng cậu đang lo đi kiếm, nhưng xem ra thời gian cậu dành hết cho vợ rồi! Anh chàng bên cạnh vỗ vai anh đang nói và cười to:
- Có vợ đẹp như Yi Jung mà ko lo giữ lỡ mất thì sao, cho nên loại mọt sách như cậu làm sao mà hiểu được. Thôi đừng làm phiền người ta nữa, thật ko có phong cách của đàn ông Thụy Điển tí nào, đi thôi! Anh chàng vừa nói vừa nắm cổ áo anh kia lôi đi, anh chàng bị lôi đi la oai oái, vừa đi vừa nhăn nhó và chỉnh lại cổ áo cho thẳng thớm. Khi họ đi rồi thì Ga Eul mới nhẹ nhàng hỏi Yi Jung:
- Yung à, anh gặp rắc rối về luận án sao? Yi Jung hôn nhẹ vào má cô rồi cười:
- Vợ yêu, anh lo được mà! Với lại trên đời này có gì mà So Yi Jung ko làm được chứ! Ga Eul lắc đầu ngán ngẫm và quay mặt sang chỗ khác, anh chớp mắt, gương mặt cứ như đứa trẻ bị nói xấu:
- Ya Chu Ga Eul, thái độ của em là sao hả? Ga Eul trả lời tỉnh bơ:
- Có gì đâu, chỉ là em thấy anh càng ngày càng giống một người, thật hết nói nổi!
- Giống ai chứ? Anh chỉ thấy mình ngày càng đẹp trai và tài giỏi thôi!
- Đấy đấy, càng nói càng giống! Cô che miệng cười và đứng lên chạy nhanh về lớp trước khi Yi Jung kịp nghĩ ra đó là ai! Ngay khi Ga Eul chạy xa thì Yi Jung đứng bật dậy và hét theo:
- Ya, sao anh lại giống thằng kém cỏi đó chứ.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Perfect Happiness (F4 Và Những Thiên Thần Phần 2)
RomanceSummary: Câu chuyện F4 và những thiên thần dừng lại khi Yi Jung lên đường sang Thủy Điển du học, cô vợ Chu Ga Eul cũng lẵng lặng trốn đi sau khi đăng ký kết hôn. Yi Jung nuôi hi vọng sau 4 năm du học sẽ được nhìn thấy cô vợ đáng yêu của mình. Thế nh...