Chap 8: Perfect Happiness

709 19 0
                                    

Franciss hơi khuỵ xuống, vết thương bị động do lúc nãy anh bóp cò, Won Bin lập tức đỡ lấy và dìu Franciss ngồi xuống ghế:

- Anh ko sao chứ? Franciss mỉm cười động viên anh:

- Chưa chết được đâu! Bác sĩ mở nhanh cánh cửa và hớt hải chạy ra:

- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ. Won Bin lập tức đi đến:

- Tôi là chồng của cô ấy, vợ tôi sao rồi?

- Vợ của anh đang trong tình trạng hôn mê nên tạm thời ko sinh được, nếu tình trạng này kéo dài sẽ nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi. Cách bây giờ là phải phẫu thuật lấy đứa bé ra nhưng... có thể sản phụ sẽ gặp nguy hiểm.

=====

- Yi Jung à, cho em đi với? Ga Eul đã ngồi suốt trên xe để năn nỉ Yi Jung cho mình theo cùng. Ngay khi nhận được điện thoại của Jun Pyo triệu tập cả bọn về thì anh nhanh chóng báo cho Ga Eul và đi nhanh ra máy bay của Shinwa đang chờ sẵn.

- Vợ à, sắp đến sân bay rồi, em ngoan đi mà! Yi Jung dựa đầu Ga Eul vào vai mình để dỗ dành cô nhưng cô vẫn cố nài:

- Guni unnie có chuyện thì sao em ngồi yên được chứ? Máy bay rộng vậy sao anh ngồi hết chứ? Cho em theo đi mà!

- Em đi thì Han Chul làm sao đây hả? Con còn nhỏ quá chẳng lẽ em nở bắt con bay đường xa như vậy sao? ... Nè, em im lặng nghĩa là hiểu rồi phải ko? Ngoan, anh hứa đến nơi sẽ gọi ngay về cho em, em ở nhà phải cẩn thận, Han Chul hay quấy về đêm, đừng vì thức canh con để bệnh đấy, anh sẽ đau lòng lắm! Yi Jung để tay lên ngực rồi làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Ga Eul:

- Đừng có nhìn em như thế! Đáng ghét! Thế còn Ji Hoo oppa?

- Máy bay sẽ ghé ngang New Caledonia đón nó luôn, em đừng lo!

.........

- Yi Jung à, chuyện gì thế? Ji Hoo đang nằm dài trên giường, đầu thì đắp khăn nóng và nhăm nhi 1 ít nước quả để nghe điện thoại. Nghe Yi Jung nói chuyện anh liền bật dậy và nói:

- Sao chuyện lại nghiêm trọng như vậy? Ừ, tớ sẽ ra đó chờ cậu. Ji Hoo sau khi cúp máy thì bật dậy và đến tủ đồ thay quần áo, Emma đi vào phòng rồi hỏi:

- Này, sao anh lại ngồi dậy? Chẳng phải anh bảo nhức đầu sao?

- Anh có chuyện đi gấp... Emma níu áo anh lại và hỏi:

- Nè anh đi đâu vậy? Ji Hoo mỉm cười vào ôm cô vào lòng:

- Tối qua đánh anh nên cảm thấy có lỗi à? Anh sẽ về nhanh thôi, em ở lại chăm sóc bà nhé!

- Tôi tiễn anh đi vậy?

- Ko được, sức khỏe em còn rất yếu, giờ này trời nắng lắm! Em ngoan đi, anh hứa sẽ về sớm mà!

Nhìn anh gấp rút bỏ đi như thế làm Emma cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, trong ký ức cô hình bóng của chàng trai ấy không hề tồn tại nhưng đâu đó trong thứ ký ức trắng xóa kia lại dấy lên một cảm xúc mơ hồ. Cô lờ mờ nhớ lại vẻ mặt thảng thốt, cách nói chuyện lắp bắp của anh ta khi cô hỏi mình đang ở đâu. Rồi cả giây phút cả hai ở khá gần nhau. Khi chọi chiếc bình về phía Ji Hoo, cô đã cảm thấy vô cùng ân hận, cô ko biết cảm giác làm anh đau lại có thể chi phối mình nhiều đến vậy, và rồi cô nhận ra một điều có lẻ ký ức cô ko có anh nhưng trái tim cô lại chứa đầy hình bóng của anh. Dù Ji Hoo hứa sẽ về sớm nhưng Emma vẫn ko muốn để anh đi, nhưng cô lại ko biết lấy lý do gì để giữ anh lại. Chẳng phải chính cô là người luôn nói anh là người lạ và muốn anh tránh xa cô ra sao? Giờ đây cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa?

Quay về Seoul, cô y tá mừng rỡ lên tiếng:

- Bác sĩ Caster, bác sĩ tỉnh rồi à? Cô nhẹ nhàng đỡ Amy ngồi dựa vào chiếc gối, ngay sau đó Amy liền hỏi:

- Franciss đã tỉnh chưa?

- Dạ anh ấy mới tỉnh cách đây ko lâu, bệnh viện xảy... à ko có gì, bác sĩ ngủ được 10 tiếng rồi, tôi đi lấy một ít thức ăn cho bác sĩ nhé!

- Y tá Jin, cô đang giấu tôi chuyện gì đúng ko?

- Dạ, ko có gì đâu ạ!

- Cô ko nói tôi sẽ tự đi tìm hiểu.

Perfect Happiness (F4 Và Những Thiên Thần Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ