Chap 1

1.3K 134 4
                                    

Nagisa Kaworu gần đây hành động rất kỳ lạ.
Thật ra thì cậu ta vốn đã luôn kỳ lạ rồi, Shinji luôn không bao giờ hiểu được hành động kỳ quặc của cậu ta, luôn gần gũi một cách không cần thiết và làm mấy việc khá là ngoài hành tinh.
"Thì Nagisa-kun là một thiên thần mà..."Thở dài, Shinji nghĩ thầm.
Thường thì những việc đó hoàn toàn không được cậu để tâm nhiều lắm thế nhưng lần này, thì không thể lờ đi được.

Shinji cầm chiếc hộp sôcôla xinh xắn được bọc giấy màu hồng cánh sen, thắt nơ màu xanh da trời, cùng với một mẩu giấy ghi tên người gửi một cách nắn nót.

Nagisa Kaworu❤️

"Má ơi!"Shinji xanh mặt, hét thầm trong lòng. Đây là lần thứ n cậu ta nhận được cái gì đó trong tủ đựng giày của mình. Ít ra lần này không phải là một bó hoa hồng to đùng được gửi tới tận nhà hay là khoảng hơn 100 lá thư tình sến súa đọc sởn cả da gà nhét đầy trong ngăn bàn của cậu.

Shinji đã "được" Kaworu khủng bố như thế này khoảng mấy tuần rồi. Đầu tiên Shinji chỉ nghĩ đây là một trò đùa hay một dạng hành động kì quặc khác của cậu ta và hơn nữa bản thân cậu cũng không cảm thấy thực sự khó chịu nên Shinji quyết định bơ đi, nghĩ rằng Kaworu sẽ cảm thấy chán nản khi Shinji không chịu phản ứng. Thế nhưng việc một thằng con trai này tặng quà cáp thường xuyên cho một thằng con trai khác không phải là một điều bình thường, dần dần tin đồn về cậu và Kaworu bị lan rộng trong trường. Thậm chí, Touji và Kensuke còn nhiều lần gán ghép cậu với Kaworu để trêu tức cậu. Asuka mỗi lần nhìn thấy cậu cầm đống đồ Kaworu tặng là lại nhìn cậu một cách kinh tởm, còn Rei tuy rằng tỏ vẻ không quan tâm như mọi khi, nhưng thi thoảng lại nhìn chằm chằm về phía đống quà của Kaworu với ánh mắt không thể đoán được.

Shinji thực sự bị làm phiền quá nhiều vì chuyện này rồi, cậu quyết định gặp riêng Kaworu để nói chuyện một cách thẳng thắn.
Nhét hộp sôcôla vào trong cặp mình, cậu con trai tóc đen cố lờ đi những cái nhìn chòng chọc cùng tiếng xì xào bàn tán xung quanh, cậu xỏ đôi giày trắng, rảo bước trên hành lang.

"Ừm, cho hỏi, Nagisa-kun có ở đây không ạ?" Liếc nhìn đàn anh đứng trước mặt mình, Shinji có chút ngập ngừng, cậu nắm chặt quai cặp của mình.
"Ah! Shinji-kun!" Kaworu chưa gì đã phát hiện ra Shinji đang đứng ở cửa lớp của mình. Cậu lập tức tiến ngay về phía Shinji.
"Chào—"
"Nagisa, chúng ta cần nói chuyện."Không để Kaworu nói hết câu, Shinji đã vào ngay vấn đề chính.
Những tiếng bàn tán của đám học sinh bắt đầu xuất hiện xung quanh họ. Shinji liếc nhìn xung quanh, tỏ ra không thoải mái.
"Coi bộ chúng ta nên nói chuyện ở bên ngoài thì hơn nhỉ?" Để ý ánh nhìn của Shinji, Kaworu liền đề xuất.
"Phải." Shinji gật đầu đồng tình.

"Ừm..." Shinji nói, cau mày liếc vài học sinh trong lớp đang nhìn họ, liền hạ giọng xuống "Tôi cần cậu dừng trò đùa của cậu lại, Nagisa-kun."
"Trò đùa nào?" Kaworu tỏ ra có chút bối rối, nhấc tay lên cằm suy nghĩ.
"Thì suốt mấy tuần nay cậu cứ liên tục tặng tôi mấy cái thư tình với quà cáp đó," Shinji thở dài, cậu cực kỳ tức giận nhưng vẫn cố giữ giọng mình càng nhỏ càng tốt,"Tôi biết cậu muốn trêu trọc tôi nhưng trò đùa này thực sự quá trớn rồi đấy! Cậu có biết là mọi người đang đồn mấy tin đồn kì quặc về hai chúng ta không hả? Tôi thực sự khó chịu với điều này lắm rồi đó!"
"...Cậu cảm thấy không vui về những gì tôi làm?"
"Đương nhiên rồi!"
Kaworu im lặng khoảng vài giây, mặt cậu ta có chút buồn buồn.
"Tôi xin lỗi, tôi thực sự không có ý định làm phiền hay trêu chọc cậu gì cả..." Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận của Shinji, Kaworu đưa mắt nhìn xuống đất, tỏ ra hối lỗi, "tôi chỉ đang cố gắng tán tỉnh cậu thôi mà..."
"Hả?" Shinji há hốc mồm, não bộ của cậu chậm chạp phân tính về những gì Nagisa vừa nói.
Tán tỉnh?!?!?!
"Ý cậu là sao?" Bộ cậu ta vẫn đang đùa mình sao?
"Điều đó chẳng phải rõ ràng sao?" Kaworu ngạc nhiên, nhìn Shinji,"khi một Lilin yêu một Lilin khác, các cậu sẽ tán tỉnh nhau còn gì?"
"Cậu..."Shinji ngập ngừng, vô ý thức lùi lại một bước, vẫn tỏ ra bối rối trước câu trả lời của Kaworu.
"Tôi làm vậy đơn giản là bởi vì tôi yêu cậu, Shinj-kun." Kaworu tỉnh bơ nói, như thế đó là điều bình thường nhất trên Trái Đất này vậy.
Khuôn mặt của Shinji lập tức nóng bừng lên như thể ai đó vừa đổ sơn vào mặt cậu vậy. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng dường như quá ngại ngùng để trả lời Kaworu.
Sự im lặng kéo dài gần nửa phút cho tới khi tiếng chuông lớp học vang lên, cứu Shinji khỏi hoàn cảnh kì quặc hiện tại.
"Chúng ta nên vào lớp trước khi giáo viên tới." Kaworu nói, thoạt quay người về phía lớp học.
"..."Shinji không nói gì, vẫn đỏ bừng mặt, im lặng nhìn Kaworu mở cửa phòng học.
"À," Kaworu đột ngột quay lại, khiến cho Shinji giật bắn mình, lùi về phía mấy bước,"nếu cậu không thoải mái với những gì tôi làm thì tôi sẽ ngừng việc đó lại,"cười ngượng, Kaworu nói tiếp,"xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Shinji-kun."
Và cậu ta bước vào lớp, để lại Shinji vẫn đứng chôn chân tại chỗ giữa hàng lang, không nhúc nhích.
"Em đứng ngoài này làm gì đó?"Bác giám thị bước nhanh qua cậu, vỗ vỗ vai,"Em chưa nghe thấy tiếng chuông hả? Mau vào lớp đi!"
"Dạ...vâng..." Shinji chậm rãi trả lời, không chút sức sống. Trong đầu cậu hiện đang vọng đi vọng lại câu nói vừa nãy của Kaworu.
Cậu hoảng loạn.
Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy?!?!

NGE fanfiction #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ