Chương 20

850 73 0
                                    


Một chiếc giường, hai chiếc chăn, đồng miên cộng chẩm, đồng sàng dị mộng

Đây là lần đầu tiên từ khi hai người chia tay, Seungri quay là căn hộ này. Trong nhà vẫn như là ba năm trước, không có gì thay đổi. Kể cả những đồ cậu không mang theo, vẫn được đặt tại chỗ cũ không di chuyển. Tựa như trong nhà vẫn như trước có hai người ở cùng nhau.

Seungri đảo mắt nhìn một vòng rồi tiến vào nhà, cậu lấy chìa khóa ở ống đựng bút trên bàn, mở ngăn kéo. Nếu như thói quen của JiYong không có gì thay đổi, cậu chắc rằng mọi thứ vẫn y nguyên đặt ở chỗ đó.

Seungri xem từng trang từng trang văn kiện, quả nhiên tìm thấy một tài liệu nói về việc năm đó JiYong đã từng hiến tủy. Trên đó không ghi tên người nhận tủy là Seungri, nhưng ngày giờ thì cùng với ngày cậu phẫu thuật.

Seungri thở dài, đặt tài liệu và chìa khóa về chỗ cũ, không nghĩ được gì gục mặt trên ghế một lúc lâu.

Quay đi quay lại qua hai năm, tất cả mọi thứ đều quay về lúc bắt đầu.

Cậu sớm đã không muốn nghĩ đến chuyện yêu anh, thậm chí còn ích kỉ đến mức hy vọng bản thân cái gì cũng không biết, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể tiếp nhận. Cậu không muốn nợ anh, JiYong muốn gì, cậu có thể cho sẽ cho. Nếu như JiYong muốn cậu, cậu sẽ dùng chính cái mạng được anh cứu về để ở bên anh.

JiYong thấp thỏm bất an chờ đợi cậu, cơm canh nóng hỏi được để cẩn thận trong hộp, vừa mở ra thơm lừng, trong lòng đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào , lại không tự chủ được khóe miệng cười nhẹ.

“Sao lại chỉ làm có một phần? Em thì sao?”

“Em ăn rồi” Seungri thản nhiên nói, xong xoay người nhìn ra cửa sổ.

JiYong ăn rất ngon miệng, tay nghề của cậu vẫn không thay đổi, vẫn là hương vị đó.

Cậu nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, trước mặt JiYong cậu không tìm được việc gì làm cả người trở nên gấp gáp, không thể làm gì khác nên lại rút ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa chỉ ngậm ở miệng.

“Mấy năm nay cuộc sống anh thế nào?” Seungri cắn cắn điếu thuốc vừa hỏi.

JiYong ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười nhẹ ” Cuộc sống độc thân, cứ như vậy sống qua ngày. Thình thoảng theo yêu cầu của mẹ anh đi xem mắt, sau đó thì như thế nào vẫn như thế đó, không có gì thay đổi.”

Seungri rũ mắt cúi đầu nhìn xuống mặt đất ” Có tìm được ai thích hợp không?”

JiYong vui vẻ được một lúc, trả lời chắc chắn ” Không có, anh cũng không thể đi hại cuộc sống con gái nhà người ta chứ”

“Vậy anh với Sungri, hai người thế nào rồi?”

JiYong cảm thấy kì lạ ngẫng đầu nhìn cậu ” Rất ít khi liên lạc”

Seungri không để ý đến anh nữa, xoay người nhìn ra cửa sổ, cứ như vậy mà im lặng một hồi lâu, giống như là hạ quyết tâm rất lớn. Dựa vào cửa sổ nghiêng đầu hỏi JiYong ” Hiện tại anh đang cần gì?”

[CHUYỂN VER][NYONGTORY/GRI] NẾU NHƯ EM KHÔNG GIỐNG CẬU ẤY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ