Chương 7

945 135 17
                                    

Anh cầm dao, từng nhát một đâm thẳng vào tim của người thực sự yêu anh.

Seungri còn có nơi nào để đi? căn phòng lúc trước cậu thuê đã sớm trả phòng rồi, bây giờ chỉ có thể đến gara xe ở tạm, ở đó cũng có một căn phòng nghỉ ngơi nhỏ, cậu cũng có thể tạm thời ở đó vài ngày.

Những việc còn lại, cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều.

Cứ cho rằng không gượng được cũng phải kiên cường mà đứng lên, không lẽ vì người đàn ông kia mà đi chết? tình yêu kết thúc nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hơn nữa bệnh của cậu cần thời gian để chữa trị, phải cần một số tiền rất lớn. Cậu bây giờ không có thời gian để vì chuyện tình cảm đó mà cảm thấy đau thương, cậu còn có thể trách ai, tao nên kết cục này không phải là do chính bản thân sao? Sớm đã biết JiYong không yêu cậu, là cậu không chịu đối diện với sự thật đó.

Trời bắt đầu tối, gara cũng đã đóng cửa, Seungri đậu xe ở cửa sau, đi thẳng lên lầu cất hành lý.

Cậu không có tâm trạng ăn cơm, uống thuốc bác sĩ đưa định nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng lên giường, điện thoại cậu reo lên, là Mino

Mino tuy rằng lớn hơn cậu 1 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, con người Mino so với cậu lúc nào nhìn cũng có sức sống vui vẻ hơn rất nhiều. Seungri vừa nghe điện thoại liền nghe giọng nói vui vẻ của Mino " Sư phụ, Sinh nhật vui vẻ!"

Seungri ngây ra một lúc, cậu gần như quên mất hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 23 của cậu.

"Cảm ơn "

Mino tiếp lời:"Vốn dĩ tối qua tôi định đúng 12h gọi điện thoại chúc mừng anh, nhưng lại sợ ngủ quên mất"

"Không sao đâu" giọng nói của Seungri nghẹn lại.

"Anh không sao chứ"

Seungri cười: " Không sao, chỉ là bệnh nhẹ"

"Đúng rồi, ngày hôm nay anh đến bệnh viện lấy kết quả có vấn đề gì không?"

"Không sao cả"

"Vậy thì tốt, thôi được rồi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi đến trường rồi"

Seungri phản ứng lại một tiếng chờ Mino cúp điện thoại cậu mới buông điện thoại xuống. Mắt cậu đôi nhiên cay cay, cậu cũng không muốn để ý. Thực tế cậu rất ngưỡng mộ Mino, Mino là sinh viên đại học, chuyên ngành về xe hơi, năm nay cũng sắp tốt nghiệp rồi nên tìm đến gara của anh để thực tập tích lũy kinh nghiệm.

Seungri đi vào toilet rửa mặt một chút, vừa bước ra lại nghe thấy tiếng tin nhắn, là của JiYong, chỉ vỏn vẹn 4 chữ" Sinh nhật vui vẻ". Cậu nhìn tin nhắn một lúc đột nhiên lại buồn cười, JiYong lại có thể nhớ đến sinh nhật của cậu, vậy món quà sinh nhật anh vừa tặng cậu lúc chiều cũng quá lớn rồi.
JiYong tay cầm điện thoại, tin nhắn vừa gửi đi không hề có một chút phản hồi, anh ấn số của Seungri, nhưng ngón tay đặt hờ trên nút gọi đi không đủ cảm đảm ấn.

Cả phòng bếp không khí lạnh lẽo, người lúc trước luôn ở đó gọi anh vào ăn cơm khi anh vừa đi làm về bây giờ không còn nữa.

[CHUYỂN VER][NYONGTORY/GRI] NẾU NHƯ EM KHÔNG GIỐNG CẬU ẤY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ