Seungri chạy mấy vòng thành phố , rồi chạy suốt đêm về thẳng chỗ cậu đang ở.
Về đến nhà thì trời cũng đã sáng, cậu chạy xe cả một đêm, mệt mỏi không chịu được, tùy tiện tắm rửa một tí, còn chưa kịp nghĩ về cuộc gặp gỡ vô tình với JiYong thì điện thoại đã reo lên một hồi chuông dài.
Người gọi đến là công an khu vực ở nhà cũ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì.
Nhà ở quê cậu cũng đã cũ lắm rồi, ở đó đa phần là người gia sinh sống, thanh niên lớn lên ở đó học xong đều đi khắp các nơi làm việc sinh sống. Buổi tối mùa đông thật lạnh, một số gia đình vì tiết kiệm tiền, không dùng đến máy điều hòa nên nhóm lò than cũ để sưởi ấm. Hàng xóm ngay sát vát nhà cậy vì quên tắt lửa cả một buổi tối, bình thường thì cũng không có chuyện gì, nhưng hôm nay gió lại thổi rất to. Lửa cứ như thế mà hắt qua nhà cậu rất nhanh thiêu rụi sạch.
Ba năm nay lần đầu tiên JiYong mới có một giấc ngủ thật an ổn. Trong mơ anh thấy cậu đã không còn lạnh mặt mà đối với anh đã nở một nụ cười dù chỉ là một chút, tựa như thời gian trước khi họ sống cùng nhau.
JiYong ôm chăn, cùng cười cười theo, khóe mắt có chút ướt. Kiếp này, nếu chia tay như vậy, thật là đáng tiếc.
Anh tăng ca liên tục hai ngày, xử lý hết công việc đang dở dang, xin nghỉ phép hai ngày. Liền lái xe đi đến thành phố cậu đang ở. Chỉ cần có một chút hy vong, anh cũng sẽ vững chắc năm lấy. Năm đó nếu không phải người đó quyết liệt muốn đoạn tuyệt tất cả với anh, thì làm sao anh có thể dễ dàng buông tay mà rời đi như vậy.
Chỉ là khi đến nơi JiYong không tìm thấy cậu, đợi chờ rất lâu liền hỏi nhân viên ở đó thì mới biết cậu đã về quê nhà rồi.
Anh một giây cũng không muốn chậm trễ, anh thực sự rất muốn gặp cậu, dù chỉ là đứng xa nhìn cậu. Anh cũng biết chuyện này không thể gấp gáp được nhưng ít nhất anh muốn cậu biết anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, anh không có ai khác không hề thay đổi.
Nhưng đợi chờ anh ở quê lại là một căn nhà đã bị thiêu rụi, đại hỏa đêm qua đã khiến cho bầu không khí bây giờ cực kì bụi bậm, người nhân viên dọn dẹp vệ sinh phải mang mấy lớp khẩu trang.
JiYong không chạy xe đến trước nhà mà dừng ở ngoài bãi đầu xe, rút chìa khóa vội vàng chạy đến. Tuy rằng anh đến đây không thường xuyên nhưng chỉ cần nhìn là anh cũng nhận ra là nhà cũ của Seungri, toàn bộ tường ngoài bị hun khói đen như mực, cửa sổ sớm bị đốt rụi không cần đi vào anh cũng tưởng tượng ra được cảnh tượng bên trong vô cùng thê thảm. Trong tâm anh đột nhiên trầm lại một chốc, cầm điện thoại lên mới nhớ ra đến số điện thoại của cậu anh cũng không có. Anh đành phải ngồi bên ven đường chờ một lúc, cũng chẳng thấy ai liền chạy đến xung quanh hỏi thăm, mới biết được cậu đang ở đồn công an, sau khi hỏi địa chỉ chính xác liền chạy tới.
Vừa đến cửa đồn công an thì thấy Seungri từ bên trong đi ra.
Trông cậu sắc mặt tái nhợt, hai con mắt tràn đầy tơ máu, còn lún phún râu vì mấy ngày không cạo, thoạt nhìn cũng biết mất ngày nay chắc chắn không được nghỉ ngơi tốt, vừa mệt vừa buồn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NYONGTORY/GRI] NẾU NHƯ EM KHÔNG GIỐNG CẬU ẤY !!
RomansaĐam mỹ, chuyển ver, gương vỡ lại lành, thế thân, ngược tâm. Chuyển ver đã được sự đồng ý của người dịch @pkhung