Chương 3

919 87 8
                                    

Ít nhiều, khi ôm Seungri trong tâm anh rất yên bình.

JiYong nhỏm dậy nghe điện thoại khiến cậu vô thức cựa mình quay lưng vào anh, JiYong nhẹ nhàng 1 bên ôm cậu lại, 1 bên tiếp tục nói chuyện điện thoại: " Có chuyện gì sao?"

Sungri trả lời, giọng nói mang chút thất vọng " Mọi người về rồi, em không ngủ được"

" Đêm động phòng hoa chúc không ở bên cạnh vợ sao?" JiYong cười nhẹ, bên cạnh Seungri đang nhẹ nhàng ôm lấy tay anh.

JiYong không phải tên ngốc, anh biết ngày hôm nay là một sự bắt đầu mới, anh nhất định phải hoàn toàn nói lời chia tay với Sungri. Ngay tại lúc này, không cần biết cậu có giống với Sungri hay không, anh đều muốn ôm chặt lấy cậu, ít nhiều gì, khi ôm cậu trong lòng, tâm anh rất yên bình. Tuy là không yêu, nhưng anh đối với Seungri không phải là không có tình cảm, dù sao cũng kết giao được hai năm, không những thế,cậu lại có một khuôn mặt y hệt với người anh yêu.

" Vợ em ngủ rồi" Sungri phía bên kia điện thoại thở dài " Mà thôi đừng nhắc đến cô ấy, độc thân vẫn là tốt nhất, em sắp hối hận vì đã kết hôn rồi đây"

" Thôi đừng đùa nữa, ngày hôm này mới là ngày đâu tiên, sau này em sẽ biết những điều tốt trong cuộc sống hôn nhân" Anh cười

Seungri đột nhiên hất nhẹ chăn qua một bên, quay người lại rúc vào người anh,vòng tay qua ôm nhẹ eo JiYong, nhắm mắt không nói gì.

JiYong đưa tay sờ nhẹ lên trán cậu, cảm giác nóng hơn lúc này, khẽ chau màu, anh liền ôm cậu chặt hơn.

"Hây, Bây giờ nghĩ lại lúc cùng anh học đại học là khoảng thời gian vui nhất"

JiYong ngây ra một lúc liền nói : " Thôi không nói nữa, Seungri đang sốt cao, anh đưa cậu ấy đi bệnh viện"

" JiYong"

" Bye bye" JiYong nói xong liền cúp điện thoại, tim đập rất là nhanh, ngày hôm nay thái độ của Sungri thật kì lạ, anh sợ nếu tiếp tục nói chuyện anh sẽ không khống chế được bản thân.

Cái con người đang nằm ngủ trong lòng anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, JiYong vẫn ôm chặt cậu, cúi đầu nhẹ nói: " Riri, dậy mặc đồ đi, anh đưa em đi bệnh viện"

Seungri mở mắt nhìn anh, nhưng vì sốt cao nên mắt cậu khô , cảm thấy rất khó chịu, liền nhắm mắt lại.

"JiYong" đại khái là vì bệnh nên giọng cậu trở nên mềm mại, nghe rất là dịu dàng.

JiYong cười : "Ân?"

" JiYong" Cậu lại tiếp tục gọi tên anh 1 lần nữa, tay vẫn ôm chặt lấy tay anh

"Sao vậy em?"

"Có khi nào anh sẽ rời xa em không?"

JiYong giật mình " Không bao giờ"

Im lặng một lúc sau Seungri mới lên tiếng : " Em rất sợ ...."

"Em sợ điều gì?"

[CHUYỂN VER][NYONGTORY/GRI] NẾU NHƯ EM KHÔNG GIỐNG CẬU ẤY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ