Kể cả ở ngay trước mắt, anh làm sao cũng không thể đuổi theo kịp.
JiYong tới bệnh viện chỉ thấy một phòng trống trãi, đồ đạc trong tủ cũng dọn đi mất. Anh liền vội vàng chạy xe đến gara xe, xe vừa dừng trước cửa tiệm liền thấy Mino bước tới.
"Anh về đi, không sửa xe" Mino vừa nói vừa chỉ anh bảng đóng cửa được treo ở cửa.
JiYong chau mày " Tôi tìm người"
"Ông chủ không có ở đây, tiệm cũng đóng cửa "
JiYong nghi ngờ nhìn Mino, trực tiếp bước lên lầu. Mino nhún vai, tiếp tục cùng những vị sư phụ khác dọn dẹp đồ đạc. JiYong quả nhiên không tìm thấy ai trong văn phòng, những đồ đạc cá nhân cũng không thấy bóng dáng đâu.
Anh bước xuống lầu gặp một vài nhân viên, đưa cho họ mấy điếu thuốc " Đóng cửa bao lâu rồi?"
Trước giờ anh có đến tiệm vài lần, nhưng nhân viên này cũng nhận ra anh, người có vẻ lớn tuổi nhất trong hội vừa châm thuốc vừa nói " Cách đây mấy hôm, Seungri chỉ gọi điện thoại thông báo, cả tháng nay cậu ấy cũng không xuất hiện, nếu không nghe Mino nói cậu ấy nằm viện, tụi này còn tưởng cậu ấy phạm tội gì trốn mất kìa."
JiYong quay đầu hướng về phía Mino
Mino liên tục lắc đầu, " đừng hỏi tôi, tôi chỉ biết cậu ấy nằm viện, không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh cậu ấy sao, đến anh còn không biết cậu ấy ở đâu làm sao tôi biết được."
JiYong không biết đi đâu chạy khắp thành phố mấy vòng, tìm khắp các bệnh viện, đến tối vẫn không có một thông tin gì.
Ngày thứ hai sáng sớm anh liền chạy về nhà ở quê của cậu, cả nhà đều khóa cửa cẩn thận, anh nhìn qua cửa sổ trong nhà vẫn không thay đổi gì, y như lúc anh cùng cậu về.
--
" cậu trai trẻ, đến nơi rồi"
Seungri mở mắt, nhìn khung cảnh quen thuộc phía ngoài, cúi đầu xin lỗi bác tài vội vàng kéo hành lý xuống xe.
Cậu không muốn làm phiền đến ai, liền bỏ số điện thoại cũ, mấy ngày hôm nay cậu thuê phòng ở một khách sạn nhỏ, việc ở tiệm cũng nhờ vả mọi người giải quyết ổn thỏa, bản thân cũng không lộ mặt kể cả với Mino
Trong trấn cũng không có bệnh viện nào lớn, cậu chỉ cầm đơn thuốc của bác sĩ đến bệnh viện nhỏ mua thuốc .
JiYong đã 2 tháng rồi không tìm thấy bóng dáng của cậu. Bình thường ngày nghĩ hoặc có thời gian rãnh anh liền chạy về nhà ở quê của cậu. Đến bây giờ cũng về được năm sáu lần rồi. Nhưng tuyệt đối vẫn không thấy bóng dáng của ai ở trong nhà. Nhưng ngoài ở đây ra, anh không biết đi đâu tìm cậu, anh chỉ biết đây là nhà của Seungri và mẹ của cậu lúc cậu đang học cấp 3 thì qua đời, ngoài ra, anh không biết bất cứ thông tin gì về cậu.
Ở đây gần biển, đến mùa hè là không khí hơi khó chịu, JiYong lái xe vào trấn đột nhiên cảm thấy khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, đến cả cảm giác không khí ngột ngạt khiến người khác không thở được cũng giống như trong giấc mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][NYONGTORY/GRI] NẾU NHƯ EM KHÔNG GIỐNG CẬU ẤY !!
DragosteĐam mỹ, chuyển ver, gương vỡ lại lành, thế thân, ngược tâm. Chuyển ver đã được sự đồng ý của người dịch @pkhung