TÔI, LEVI ACKERMAN (PHẦN CUỐI)

1.5K 131 18
                                    

   Sau phi vụ đó, gia đình của tôi... biến mất. Không còn ai nữa tôi ở lại đây làm gì? Ừ! Mình phải làm gì nhỉ? Tôi nhớ rồi tôi phải... GIẾT! Giết hết tất cả những kẻ xấu xa, và phải sống thật tốt nữa! Tôi đã hứa với tên Farlan ấy rồi mà:

"_Tôi... kh... ông được rồi! Cậu... phải cố... giết hết ng... ười xấu đó! Hãy sống cho... thật tốt! Luôn... cả... phần tôi và... mọi người..."

    Muốn làm được những điều đó chỉ có ông ta mới giúp được tôi. Bao nhiêu năm trôi qua tôi làm việc với danh nghĩa thành viên của của tổ chức DEVIL. Nổi danh nhanh chống trong thế giới ngầm với cái tên ZERO. Tôi cứ tưởng mục đích sống cho cuộc đời tôi chỉ có máu và giết chóc. Nhưng cậu đã làm nó thay đổi.

   Cũng bình thường khi mấy tên trường khác tới kiếm chuyện với tôi. Bọn này đánh cũng không tệ. Nhưng cũng chẳng là gì. Không biết tự lượng sức! Tôi kết thúc cuộc chơi bằng một cú đá rồi quay lưng bỏ đi. 

_LEVI-HEICHOU CẨN THẬNNNN

    Một tiếng gọi làm tôi giật mình ngoái lại. Chậc! Bọn oác này còn chơi cả dao cơ đấy! Trẻ trâu thời nay thiệt là! (Na: Thế anh là già trâu ạ). Xong xuôi tôi mới nhớ lại tiếng kêu lúc nãy. Đi ra khỏi con hẻm tôi ngoái nhìn con người kì lạ gọi tôi là Heichou ấy! 

    Là một nam sinh mặt đồng phục năm nhất. Trông cậu ta cũng bảnh phết. Người đẹp thì tôi cũng đã gặp qua nhiều rồi nhưng sao cậu cứ như có một sức hút kì lạ. Đôi mắt màu ngọc ấy, mái tóc nâu chẻ hai mái ấy, cái dáng cao cao ấy,... tất cả  làm tôi cứ muốn giữ cậu cho riêng mình. "Éc!!!! Tôi nghĩ cái quái gì zậy? Nố nô nồ! Chắc tại hôm qua giết nhiều người quá đâm ra hoang tưởng rồi! Ừ! Nhất định là thế rồi!..." Nghĩ vậy rồi tôi nhanh chống rời khỏi đó. Nghĩ lại thì,... lúc đó tôi ngốc thật!

    Mấy ngày sau, hình ảnh nam sinh năm nhất lần đầu gặp cứ lượn lờ trong đầu tôi. Chẳng lẽ tôi đã trúng "Tiếng sét ái tình" hay "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết? Đang rối bời trong suy nghĩ thì...

_ÁAAAAAAAAAA

   Là tiếng của cậu. Tôi chạy lại "đỡ" lấy cậu và xô nước. Nhưng mải ngắm cậu mà tôi đã sơ suất quên cái khăn lau bảng chết tiệt kia! Ôi trời ạ! Hạ hỏa, hạ hỏa, không được giận,...

    Thì ra tên cậu là Eren à! Cái tên đẹp ghê. Không biết quậy phá cỡ nào mà bị phạt nữa. Thôi giúp cậu ấy vậy. Dù gì thì dọn dẹp cũng rất vui mà!

    Cậu là một người vui tính, hòa đồng, khác hẳn với tôi. Tính đến nay tôi và cậu quen nhau chắc hơn một tháng. Thời gian tôi ở bên cậu ấy đa phần đều là dọn dẹp và trên đường về nhà. Nhưng với tôi điều đó đã đủ rồi! Tôi không cần gì hơn nữa! Tôi mong mọi chuyện cứ lẵng lặng trôi như thế. Tôi được nhìn nụ cười ấy mỗi ngày. Tôi chỉ cần thế thôi. Vì tôi yêu cậu ấy... Eren!

   Hôm nay, có một phi vụ quan trọng. Tôi phải nghỉ học để chuẩn bị mọi thứ. Lúc đó vội quá nên tôi chưa kịp nói với Eren nữa. À mà chắc tôi cũng không ảnh hưởng gì tới cậu ấy đâu! Chỉ là thiếu đi 1 người giúp dọn dẹp thôi! Cậu ấy chắc có thể tự xoay sở mà! Đối với Eren tôi cũng đâu phải người quan trọng gì...

[Eren x Levi] [full] Chúng ta đã quen nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ