CHAP 9: TÔI, LEVI ACKERMAN (P.1)

1.9K 148 8
                                    

Khi biết nhận thức thì tôi đã sống trong khu ổ chuột hôi hám này rồi. Tôi sống cùng một ông chú cho tới năm 8 tuổi. Ông ta dạy tôi cách sinh tồn ở cái thế giới này.Nhưng không biết nguyện nhân cớ sự gì. Tự nhiên một hôm ông ta biến đi đâu mất. Chỉ để lại trên bàn một tờ giấy.

Gửi Levi!

Giờ mày đã đủ mạnh để sống ở cái thế giới này một mình, mà không cần tao phải bảo vệ nữa. Coi như tao nuôi mày đến bây giờ là đã hoàn thành lời hứa của tao với mẹ mày lúc đó rồi. Với thực lực bây giờ tao tin chắc mày sẽ sống tốt thôi mà! Tạm biệt mày! Levi!

_Kenny Ackerman_

  " Đó mà là lời nên nói với một đứa trẻ 8 tuổi à?" Ông ta đi không một lời từ biệt. Để lại một mình tôi ở cái nơi hôi hám này. Nhưng thiếu ổng thì tôi cũng không chết được. Những ngày lang bạc của tôi bắt đầu. Các người nghĩ một đứa nhóc 6 tuổi như tôi khi ấy thì làm được gì để có tiền? Đương nhiên không phải cái việc quan minh chính đại gì rồi. Là ăn cắp! Tôi sinh sống bằng cái "nghề" móc túi bẩn thiểu ấy. Nhưng biết làm sao được, tôi không lấy tiền của họ thì tôi đâu thể nào sống được trong cái thế giới thối nát không có tình thương chỉ có tiền này?

   Hôm nay thu hoạch cũng kha khá. Lúc tôi đang định lấy túi tiền từ một người phụ nữ thì... Chậc! Cô ta tóm được tôi. Tôi bỏ chạy nhưng không kịp. Không biết sao tự nhiên cô ta nói chuyện với tôi này nọ. Bảo tôi bỏ thói ăn cắp đi. Cô nói nếu tôi không còn chỗ nào đi thì có thể nhận tôi vào cô nhi viện. Lúc đầu tôi bán tín bán nghi, nhưng cũng đi theo xem thử. Vì tôi cũng chả thiết tha gì cái nghề móc túi này. Theo như tôi nhớ thì cô ấy tên Petra thì phải.

   Đến cô nhi viện, mọi người có vẻ tốt lắm. Nhận tôi vào ngay. Nhưng mấy đứa trẻ thì có vẻ sợ tôi. Sau một năm ở đó mọi người đã dần quen thuộc với tôi hơn và tôi cũng vậy. Tôi xem đây như một gia đình. 

   Có vài tên thích kiếm chuyện với tôi. Tôi cũng chẳng hiểu lý do nữa. Có lẽ vì tôi lùn chăng? Nhưng dù có bao nhiêu tên thì tôi cũng xử gọn, vì có bọn chúng nên tôi cũng đỡ chán.

   Nói là ở ngoại ô nhưng cô nhi viện này cũng lớn lắm. Tổng cộng trên dưới cũng hơn 50 đứa trẻ. Và tất cả đều được đi học. Những đứa nhỏ tuổi thì lúc nào cũng bị ăn hiếp cả. Đó là quy luật đối với bọn con trai rồi! Còn đám con gái thì chúng chia bầy chia phái gì gì đó.

---------------------------------------------------------

_Chị thích em, Levi! -Một bà chị 12 tuổi tỏ tình với tôi trong giờ ra chơi ở trường.

Mấy tên con trai thì đang núp đằng sau gốc cây, nghiến răng keng két. Mắt chúng nhìn tôi vẻ hận thù lắm. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Nên tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Gần đây cũng có mấy đứa nói vậy rồi. Haizz..! Tuy tôi năm nay mới 9 tuổi nhưng tôi biết cái gọi là "tình yêu" kia "phiền phức" đến nhường nào.

_Vậy thôi hả?

_Ừ..m!  -Chị ta lúng túng.

 _Tôi không thích chị! Tôi đi nha!

[Eren x Levi] [full] Chúng ta đã quen nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ