Lý di nương há hốc miệng, cơn sốc lên đỉnh điểm, thanh âm hốt hoảng cự tuyệt: " Thưa quan phủ, lời nói của Nguyệt Vân từ đầu tới cuối là xuyên tạc...sự thật không phải như vậy đâu, ô..ô..ô..huhu" Ngọc vân nghe mẹ nói xong quay phắt về phía Hồ Nguyệt Vân gằn giọng: " Ngươi đúng là loại nữ nhân có tâm địa rắn rết, mọi người luôn đối tốt với ngươi, cớ gì ngươi lại sinh ra ác tâm như thế. Hừ, ngươi nói cả nhà khi dễ ngươi ư? Vậy thì chứng cứ đâu, ngươi lấy gì làm vật chứng để cho mọi người thấy lời ngươi nói là đúng...Ngươi chính là kẻ nói dối! Bịa chuyện! Khốn khiếp!" Vừa nói Ngọc Vân vừa chỉ tay múa chân chực lao tới cấu xé Nguyệt Vân. Lúc ấy, quan phủ tức giận quát to: " Hỗn láo, nhà ngươi chính là đang làm loạn chốn công đường này ư. Còn không mau cút về chỗ..." Tiếp đó liền quay đầu về phía Hồ Nguyệt Vân: " Nhà ngươi có bằng chứng gì chứng minh được lời khai của ngươi đúng không?"
Hồ Nguyệt Vân không chút do dự từ trong người lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Lần lượt rút ra từng đồ vật trước mắt mọi người chậm rãi nói: " Đây chính là tờ cam kết của Hồ Khắc Trọng đã viết cho mẫu thân trước khi mất rằng sau này hứa sẽ chăm sóc ta đến khi trưởng thành, có dấu vân tay và con dấu của Hồ Khắc Trọng làm tin. Đây chính là lời khai của toàn bộ nô tì trong viện phủ đã chứng kiến được hành động của những người hành hạ ta, cũng xác nhận bằng dấu vân tay luôn, hoặc quan phủ ngài có thể cho gọi họ đến và thẩm tra. Còn đây nữa, đây chính là lời khai của chủ quán thuốc, hàng ngày Lý di nương đến đó nhờ hắn bán cho bà ta loại độc dược khiến con người ngu ngơ, lú lẫn, quên nhanh chóng. Những lần ta bị đánh ngất, bà ta sai mời thầy thuốc đến khám, khi mọi người phát hiện ra trong người ta có độc, bà ta liền đút lót để bịt miệng họ, tiện thể...đây cũng là lời khai của họ luôn. Mời ngài kiểm tra" Dứt lời nàng liền đem tới cho Nam Tiệp Quốc. Lúc này, cả phủ lặng im.
Hồ khắc Trọng thân mình run lẩy bẩy, trán toát mồ hôi, trong lòng vừa nghi ngờ vừa sợ hãi: " Ta không tin được, cái tờ giấy đó đã bị hủy rồi cơ mà, sao nó lại có được..? Nếu là thật thì phen này chết chắc rồi. " Lý di nương trong lòng cũng thập phần sợ sệt: " Ta chắc chắn đã bịt miệng bọn chúng rồi cơ mà, sao..sao lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay..?" Độ chục phút sau, Nam Tiệp Quốc lạnh lùng nói: " Ta đã cho người kiểm chứng, tất cả giấy tờ đều là thật, kể cả dấu vân tay cũng khớp. Bốn các ngươi còn gì để nói nữa không...."
Ngọc Vân nghe vậy gào lên: " Dối trá, không phải như vậy...ta không làm gì cả! Nguyệt Vân, ngươi là người khốn khiếp, hại ta như này....ta sẽ báo thù, ta...ta.." Cùng lúc đó hoàng hậu nhẹ nhàng đưa mắt ra hiệu cho hoàng thượng. Biết ý, hoàng thượng lên tiếng: " NamTiệpQuốc,phạm nhân đã nhận tội, vậy không phiền khanh hãy để ta xử lý 4 người họ?" Hòang thượng đã lên tiếng thì ai mà dám chống đối vậy nên Nam Tiệp Quốc trả lời: " Hoàng thượng anh minh, lão quan xin tuân lệnh, kính mời hoàng thượng"
Ngay lập tức, hoàng thượng bỗng trở nên vô cùng đáng sợ, lạnh lùng phán: "Hồ Trọng Khắc vì tiếp tay cho người khác gián tiếp hại con mình, trốn tránh trách nhiệm làm cha, dối trá trước mặt quan phủ ta tuyên phạt bãi bỏ toàn bộ chức quan, thu hồi toàn bộ gia tài đem nhượng cho đích nữ là Hồ Nguyệt Vân. Lý Mạn không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, ác độc hại con chồng, ngay lập tức giam vào ngục tù mười năm ngày nào cũng phải uống loại thuốc ngươi đã đầu độc Nguyệt Vân. Hai thứ nữ là Ngọc Dung và Ngọc Vân, mưu mô toan tính, khi dễ tỉ muội, hành hạ Nguyệt Vân. Phạt các ngươi làm dân thường cùng cha, sau này không bao giờ được làm chính thất, chỉ có thể làm thiếp."
Toàn thân 3 mẹ con đang quỳ kia bỗng suy sụp, cúi rạp xuống. Vậy là hết hi vọng rồi.....Hồ Khắc Trọng, nhỏ giọng run run: " Thảo dân xin lĩnh phạt, tạ ơn hoàng thượng không giết" rồi quay người cùng 3 mẹ con dìu nhau ra khỏi phủ.
--------
Về tới phủ, trong phòng chính 4 người kia đã thấy Hồ Nguyệt Vân nghiễm nhiên ngồi trên chiếc ghế gia chủ, lòng không khỏi căm phẫn. Hồ Khắc Trọng đanh giọng: " Loại người bất hiếu như ngươi giờ đã sướng chưa, chúng ta thành ra thế này toàn bộ nhờ vào công của ngươi..." Thanh âm lành lạnh của Nguyệt Vân vang lên: " Ngươi không cần cảm ơn, bây giờ ta chính thức tuyên bố. Ta - Hồ Nguyệt Vân, từ giờ sẽ không dính dáng gì đến cái dòng tộc nhà ngươi nữa. Giấy từ con ngươi viết hôm trước ta đã kí rồi, thế nên giờ ta chỉ là Nguyệt Vân.Các ngươi cũng không phải là cái máu mủ gì của ta, vậy nên giờ các ngươi hãy mau thu dọn rồi ra khỏi phủ..đừng để ta phải sai người. Vĩnh biệt!" Vừa nói, Nguyệt Vân liền chậm rãi đi ra khỏi phòng thở về Khuê các của mình.
-------( 4 đứa kia đi rồi nhá...T^T)
Đêm hôm ấy thật dài, sau khi ngắm tăng cùng Xuân Lan xong Nguyệt Vân trở về phòng ngồi ngẫm nghĩ...Xem ra, phải tới Học viện Kiếm Pháp thôi....Một là tìm tung tich mẹ, hai là bản thân phải mạnh mẽ hơn, ba là Đại hội Kiếm Pháp Đồ Sư năm nay phải chiến thắng. Haiz, cuộc đời còn nhiều việc quá....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Vương - Chàng Chỉ Được Yêu Ta!
Historical FictionNàng là sát thủ số một của thế giới, làm nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại, luôn nhìn kẻ thù bằng đôi mắt lạnh lẽo. Vậy mà ngày hôm đó nàng lại bị chính mẹ ruột của mình hãm hại. Linh hồn xuyên qua trở thành đại tiểu thư ngu dốt của Hầu gia. Hắn là m...