Chap 8: Vương Quý Phi

50 8 2
                                    

    Tại Ngọc Băng cung - nơi được cho là còn đẹp hơn cả tầm cung của Hoàng Hậu giờ phút này đang rộ lên những tràng cười sảng khoái của Hoàng Thượng và Quý Phi. Nghe nói Băng Quý Phi và Hoàng Thượng gặp gỡ nhau khi Hoàng Thượng đi săn, mang nàng ta về cung và phong vương tặng tước cho nàng nhiều vô kể, cuối cùng là ngồi lên cái vị trí Quý Phi này. Thực sự thì Băng quý Phi rất xinh đẹp và diễm lệ nhưng không một ai chọc tức bà ta mà thân thể được yên lành nên mọi người luôn luôn luồn cúi trước quý phi.  Khi Hoàng Thượng đang ha hả cười thì ngoài cửa có tiếng thái giám: " Hoàng Hậu tới!". Lập tức, một thân ảnh khoác xiêm bào long phượng sáng rực rỡ chầm chậm tiến vào bên trong. Hoàng hậu Lâm Lí Na mỉm cười dịu dàng hướng về phía hoàng thượng: " Thần thiếp tham khiến hoàng thượng"

 "Bình thân"

- " Tạ ơn Hoàng Thượng"

Nói xong, hoàng hậu quay ra chỗ Quý Phi đang nũng nịu ngồi cạnh hoàng thượng, nhìn mình bằng đôi mắt khinh thường, nhẹ nhàng nói:

- " Luật trong cung khi hoàng hậu đến bất cứ nơi đâu trừ vua ra thì mọi người ai cũng phải quỳ chào ta, cớ sao Băng muội lại không hành lễ? Hay thân thể Băng muội không khỏe? Nếu có gì thì nói một tiếng với ta chứ ngồi đó thì người khác lại nghĩ ngươi không biết phép tắc lễ nghĩa, nói đúng hơn là không được dạy dỗ"

  Lời của hoàng hậu nói ra nếu như là nữ nhân nóng nảy, hiếu thắng thì đã sỗ sàng lao tới phản bác, gây ấn tượng xấu với hoàng thượng. Nhưng đằng này, Băng QP lại điềm tĩnh uống trà, cười như không nói:

- " Hoàng hậu tỉ cũng thật lạ, muội và hoàng thượng đang vui vẻ đàm đạo hoa trà, tỉ có đến cũng là để góp vui cớ sao phải mượn chuyện này để kiếm cớ mà gây sứt mẻ tình tỉ muội. Nếu tỉ nhớ hoàng thượng đến thế, muội cũng có thể nói hộ cho chứ tỉ đừng chạy sang cung của muội vào giờ này, phiền lắm! Đã đến thì tỉ cũng ngồi luôn xuống cho vui."

 Từng từ ngữ cay độc phát ra nhắm thẳng trái tim của hoàng hậu mà đâm không thương tiếc. Chỉ sau câu nói ấy, có lẽ danh giá và tự trọng của hoàng hậu sẽ bị hạ thấp đến cùng cực. Vậy mà người đàn ông kia lại vẫn điềm nhiên ngồi uống trà, không mảy may đứng lên hay nhắc nhở Quý phi. Quá đau lòng, hoàng hậu cất thanh âm nhè nhẹ:

- " Ồ, ra là bổn cung tới đây chỉ làm vướng mắt nhà ngươi. Vốn là đang định cùng Quý phi bàn bạc một số chuyện nhưng ta nghĩ rằng có ở đây cũng chẳng có ích gì nên bổn cung trở về vậy. Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui"

- " ừm"

- " Cung tiễn hoàng hậu nương nương" mọi người đồng thanh

...........

Thời khắc này Nguyệt Thương Các (ờ thì...vì cái nhà kia nó đi rồi, gọi Hồ gia ko tiện lắm nên h ta để tên này nhoa mn) trong lúc Nguyệt Vân đang tập trung luyện nội cung thì Xuân Lan bước vào:

- " Thưa chủ tử, lúc nãy người của viện Kiếm Pháp Đồ Sư có tới đưa cho phủ chúng ta giấy mời..."

- " Giấy mời gì?"

- "Nguyên nhân là mỗi năm học viện Kiếm Pháp Đồ Sư đều tổ chức đại hội Phong Vân để tuyển chọn học viên. Tất cả những ai 17 tuổi đều được tham gia sơ tuyển, nhưng do chúng ta là con nhà quan, người của hoàng thân quốc thích nên không cần tham gia vòng sơ khảo, cứ có giấy này là được qua. Năm trước, Hồ Ngọc Dung đi dự thi giành được hạng nhì, hiện đang học tại học viện. Nếu tiểu thư tham gia và giành giải, nói không chừng sẽ được tuyển thẳng vào học viện nữa chứ.."

 Nguyệt Vân chậm rãi gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, giọng đầy cương quyết:

- " Hảo, ta nhất định phải được chọn vào học viện. Có như vậy, tung tích của mẹ ta mới được điều tra dễ dàng hơn. Xuân Lan, hãy đi tìm kiếm tư liệu về những mùa thi trước cho ta, ta cần phải nghiên cứu kĩ toàn bộ trước khi tham gia cuộc thi"

- "Vâng"

  --------------

Trong cánh rừng âm u nổi tiếng là có những con ma thú cấp cao xuất hiện, Nguyệt Vân chầm chậm đi dạo thì bỗng ....Ầm, ầm..m

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ma Vương - Chàng Chỉ Được Yêu Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ