"Liêu nương nương giá đáo!"
"Dân nữ tham kiến nương nương, thứ lỗi nô tài không thể quỳ xuống tiếp đón!"
Thái giám truyền tin Liêu Mỹ đến đúng lúc Đồng Hoa Nhi vừa gắn điện thoại vào kẹp khỉ treo lên trần nhà bật chế độ ngoại cảnh zoom 50% màn hình chỉnh góc độ chính xác. Đồng Hoa Nhi vờ ôn ngực khó nhọc diện kiến Liêu Mỹ, quả thực Liêu Mỹ là một đại mỹ nhân nhưng từ lúc gặp Hàn Thiên Vy và Đồng Hoa Nhi lập tức rớt xuống bậc Tam Cấp. Trong lòng vốn đã cuồn cuộn lửa ghen nhưng Liêu Mỹ vẫn cố kìm nén tức giận hỏi thăm bệnh tình của Đồng Hoa Nhi rất tận tình. Đồng Hoa Nhi bảo cô bị trúng kịch độc hiện giờ không thể động mạnh chợt trong mắt Liêu Mỹ lóe lên một tia tà ác.
Liêu Mỹ bảo cung cữ ra ngoài lấy đồ, người vừa khuất dạng đã rút một cây châm ra chĩa về phía Đồng Hoa Nhi. Đồng Hoa Nhi cũng không ngạc nhiên gì chỉ giả vờ sợ hãi lùi lại phía sau. Liêu Mỹ thuận thế thượng phong lao đến định đâm Đồng Hoa Nhi một cái thì Liêu Mỹ bên ngoài truyền đến giọng nói của thái giám, Hàn Thiên Vũ trở về. Vừa bước vào cửa Hàn Thiên Vũ, Hàn Thiên Vy, Nam Phong Kiệt và Nam Phong Khang đã thấy cảnh tượng Liêu Mỹ ngã xuống, trên cánh tay còn bị một cây châm đâm đến chảy máu khóc lóc chạy đến ôm Hàn Thiên Vũ.
"Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, tiện nhân kia ỷ mình cứu giá thánh thượng không xem ai ra gì muốn trộm vài bảo vật của người bị thiếp phát hiện liền định hạ thủ!"
Hàn Thiên Vũ có chút nghi ngại đứng suy ngẫm, Hàn Thiên Vy và Nam Phong Kiệt dĩ nhiên không tin nhưng vẫn im lặng xem cô ta diễn hay tới đâu chỉ riêng Nam Phong Khang là nheo mày phản bác, Liêu Mỹ có chút ngạc nhiên vì tam thiếu gia của Nam Phong tộc bênh người ngoài nhưng ngoài mặt vẫn một mực tỏ ra mình là người bị hại. Đồng Hoa Nhi vỗ tay rất nhiệt liệt, miệng còn không ngừng nói đúng làm mọi người nghi hoặc.
"Là thật?" Hàn Thiên Vũ chiếu ánh mắt mong chờ về phía Đồng Hoa Nhi, chỉ mong cô nói đây không phải sự thật!
"Thật? Cái gì là thật? Cái gì không phải thật xem cái này sẽ rõ!"
Đồng Hoa Nhi không vội, một bước bay lên lấy điện thoại xuống. Nam Phong Khang cùng Hàn Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn vật thể lạ trước mặt, ánh mắt có phần không tin. Hàn Thiên Vy lại vỗ vỗ tay, Nam Phong Kiệt bên cạnh cũng sáng mắt, lâu lắm rồi bọn họ chưa được thấy điện thoại, kể ra cũng là mấy tháng. Nhìn những hình ảnh sắc nét được tái hiện trong "tấm gương kì lạ" mà mặt Liêu Mỹ biến sắc, giọng nói cũng có phần lắp bắp.
"Đây...đây... Đây là yêu thuật, thần thiếp không có, không có..."
"Người đâu, đày Liêu quý phi vào lãnh cung cho ta, không có lệnh không ai được vào thăm!" Giọng nói Hàn Thiên Vũ vừa đanh thép vừa tức giận gọi người đưa Liêu Mỹ đi.
Trên tay Nam Phong Khang là chiếc điện thoại vẫn đang nhấp nháy đèn. Đó là mẫu điện thoại đời mới lượng pin cao, vả lại trong balo của Đồng Hoa Nhi cũng có sạc dự phòng và dây sạc. Ngoài ra trong cặp còn rất nhiều thiết bị điện tử, những "thứ" mà làm Nam Phong Khang phải trầm ngâm suy nghĩ lúc Đồng Hoa Nhi mê man.
"Những thứ này là gì?"
Bọn họ ngồi xuống bàn, Nam Phong Khang để những thứ không rõ lai lịch lên bàn, Hàn Thiên Vũ cũng hiếu kì cầm từng thứ lên nhưng vẫn không biết cách sử dụng. Hàn Thiên Vy nhìn từng đồ vật có chút hoài nghi, cứ như Đồng Hoa Nhi có thể dự báo được khi nào trở về. Vả lại cô đã cố đọc suy nghĩ của Đồng Hoa Nhi lúc cô mê man để điều tra lí lịch nhưng thất bại, khả năng này quả thực không tầm thường.
"À, đây là điện thoại di động dùng để liên lạc với những người ở xa, lưu lại hình ảnh, ghi lại lời nói, còn có thể nghe nhạc. Còn đây là sạc dự phòng, để tiếp năng lượng cho điện thoại. Tiếp đến, đây là một cây bút không cần dùng mực, đây là vài loại thức ăn đóng hộp! Đây là vở vẽ mỹ thuật còn đây là màu vẽ!"
Đồng Hoa Nhi cầm từng cái lên cố giải thích một cách dễ hiểu nhất, chợt đèn flash lóe lên, điện thoại đang ở chế độ camera trước nên đã chụp lại một tấm ảnh, bên trong theo thứ tự là Hàn Thiên Vũ, Đồng Hoa Nhi, Nam Phong Khang. Đây là loại mới nhất, hai camera trước (Oppo F3 chăng?) nên ngoại cảnh rất lớn. Hàn Thiên Vũ và Nam Phong Khang nhìn mình trong ảnh thì cứng đờ người, Đồng Hoa Nhi ở giữa chu môi rất đáng yêu, hai tên đàn ông hai bên lại làm mặt lạnh y như trên poster mấy bộ phim truyền hình lát kinh điển!
"A, đây là gì?"
Hàn Thiên Vy đã thấy qua nhiều nên cũng không có gì là lạ, nhưng chợt cô lại thấy một cuộn giấy còn sót lại trong balo lập tức tò mò mở ra. Bên trong là một bức ảnh, à không một bức tranh vẽ cực kì sống động, một nam nhân đứng trên cầu đang đưa tay nắm lấy tay một nữ nhân đang bay. Hai người họ tựa hồ đang múa một vũ khúc tình yêu, khung cảnh cực kì lãng mạn, điều kinh ngạc ở đây là có một nam nhân khác đứng từ xa nhìn, ánh mắt đau thương. Dù Hàn Thiên Vy có bị đuôi cũng nhận ra hai người đang vui vẻ đó là Đồng Hoa Nhi và Nam Phong Khang, người còn lại chính là Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vy không bị điên nên lập tức cuộn lại nói đây chỉ là một cuộn giấy trắng, tuy nhiên sự tình bên trong cơ hồ rất phức tạp, Nam Phong Kiệt lạnh lùng ngồi bên cạnh nãy giờ cũng không chú ý đến xung quanh một mạch kéo Hàn Thiên Vy lên nóc Càn Khôn Điện tâm tình (Hai ông bà này chỉ thích ở trên nóc thôi!).
![](https://img.wattpad.com/cover/64418148-288-k704302.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không] Cướp Ngôi Nữ Chính
RandomHàn Thiên Vy, 22 tuổi, không gia đình người thân hay bạn bè, sự hiện diện của cô như một bóng ma, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cô tựa người vô hình ở thế giới này. Và rồi, một chuyện xảy ra, cuộc đời cô thay đổi...