"Chàng...chàng định...làm gì?"
Thân thể ta run rẩy, giọng nói lắp bắp cố gắng tránh hắn càng xa càng tốt. Nhưng hắn thì cứ từng bước từng bước tiến về phía ta. Lúc trước đại nghiệp không thành bây giờ chắc chắn hắn sẽ dằn ta tan nát mất thôi. Đã vậy lúc nãy còn cho hắn ăn giấm chua, lần này ta chết chắc rồi, ai cứu ta đi...Nam Phong Kiệt mạnh bạo đẩy ta vào góc phòng làm ta sợ nhói tim, ánh mắt kiên quyết, hành động mạnh bạo như vậy chắc là đã giận rồi. Hắn dùng tay nâng cằm ta lên, đặt môi hắn lên môi ta, một cảm giác mềm mại truyền thẳng lên não, các nơ-ron thần kinh giật giật liên tục, hắn đã cướp nụ hôn đầu của ta rồi, bây giờ hắn định làm gì nữa đây? Nam Phong Kiệt dùng lưỡi tách răng của ta ra, lưỡi hắn "du lịch vòng quanh thế giới" sau đó lại hôn xuống cổ ta, ta dùng tay đẩy chàng ta ra nhưng lại bị một tay phải của chàng ta bắt lại, chàng kéo ta lên giường rồi đè ta xuống, cảm giác này vừa lo sợ vừa vui vẻ thật làm ta khó xử, khuôn mặt đã ửng đỏ từ bao giờ.Cổ ta có cảm giác lân lân khó tả khi bị hắn hôn, tay trái của hắn cởi nhẹ áo khoác phủ bên ngoài ra làm lộ làn da trắng hồng mịn màng của thân xác này.
Chàng bỏ tay đang giữ ta ra rồi hai tay cùng cởi y phục của ta ra đến khi chỉ còn chiếc áo yếm và nội y bên trong, cử chỉ nhanh gọn ta cũng theo nhịp điệu bắt đầu thích nghi, cơ thể chàng săn chắc rõ là người có võ, làn da trắng hơi ngăm quyến rũ. Chàng lại tiếp tục hôn ta đến khi ta không thở nổi nữa thì mới buông tha ta.
"Vy Vy, ta yêu nàng..."
Nam Phong Kiệt luồn tay ra sau cởi nốt chút gì còn sót lại trên người ta, cảm giác trần truồng như nhộng trước mặt người khác làm ta ngại lập tức định che lại thì chàng bắt lấy tay ta.
"Rất đẹp...đẹp hơn cả phu nhân của tên thừa tướng!"
Chàng khen ta đẹp...ta đẹp...Khoan! Chàng khen ta đẹp hơn phu nhân thừa tướng tức là chàng quan sát cô ta rất kĩ hay sao? Chàng dám đem ta so sánh với dâm phụ đó, thật là quá đáng!
"Bỏ ta ra, ta không chơi với chàng nữa!"
Ta lập tức mặt lại toàn bộ y phục rồi ngồi xếp bằng khoanh tay nhìn chàng ta, đang giữa lúc hứng tình bị ta cho một gào nước lạnh chắc chắn sẽ bỏ đi cho mà xem. Nan Phong Kiệt không nói gì cũng mặc lại y phục rồi gối đầu lên đùi ta.
"Không sao, ngày tháng sau này còn dài!"
Da gà da vịt của ta tất cả đều nổi lên, một cảm giác mong chờ và sợ hãi. Ta và chàng bốn mắt nhìn nhau, ta cười chàng cũng cười, ta trêu chàng chàng cũng cười, ta làm đủ trò với khuôn mặt yêu nghiệt đó chàng cũng cười, nhưng chàng lại nhăn mặt khi có một chuyện động trời.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Chàng ta bước ra khỏi phòng trước sau đó đến đại sảnh bằng hướng nam, để tránh nghi ngờ ta bay ra cửa sổ rồi vòng hướng bắc đến đại sảnh. Nam Phong Cung, Diệp Liên, Nam Phong Kỳ và Nam Phong Khang đang hành lễ thì ta và Nam Phong Kiệt bước vào lập tức gặp pháo hôi kia.
"Tham kiến hoàng thượng!"
Ta và chàng cùng đồng thanh, nam nhân long bào phía trên cứ ngắm ta mãi, đến khi nhìn thấy hồng hoa chi chủ trên tay ta thì cười nhưng nước mắt lại rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không] Cướp Ngôi Nữ Chính
AcakHàn Thiên Vy, 22 tuổi, không gia đình người thân hay bạn bè, sự hiện diện của cô như một bóng ma, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cô tựa người vô hình ở thế giới này. Và rồi, một chuyện xảy ra, cuộc đời cô thay đổi...