Chap 7: Cùng lắm ta nhường chàng cho ngươi đi!

1K 62 5
                                    

---Phủ thừa tướng---

Nam Phong Kiệt bay lơ lửng trên phủ đệ của thừa tướng. Nam Phong Khang đứng trên cành cây gần đó. Còn Hàn Thiên Vy ta phải chật vật trên mái nhà của hắn ta. Nam Phong Kiệt ra dấu cho Nam Phong Khang xử lí các tên lính canh còn mình thì bay xuống chỗ ta. Ta dùng tay nâng một viên gạch lên nhìn qua khe hở. Bên dưới là một mĩ nhân đang nửa hở nửa lộ trên giường, còn tên thừa tướng đang ngồi bên cạnh nhìn. Nam Phong Kiệt cũng nhìn vào, mĩ nhân bên dưới có đôi mắt diễm lệ đầy mê hoặc nhìn thừa tướng.

"...Thừa tướng a, chàng hư quá...Ta đã ướt hết rồi!."-Mĩ nhân trên giường đưa tay vào hoa huyệt cô ta, sau khi lấy ra, bàn tay cô ta đã ướt đẫm những chất lỏng màu trắng nhầy nhựa.Mặt ta đã đỏ tới mang tai, đó giờ ta chỉ đọc truyện chứ chưa bao giờ chứng kiến. Thật là ngại nga! Trái ngược với ta thì cái tên Nam Phong Kiệt đó chẳng có gì gọi là ngại ngùng, đã phá nóc nhà người ta để nhìn trộm phu thê người ta ân ái mà còn chẳng biết ngại. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh ngắt.Bắt gặp khuôn mặt đỏ như quả cà chua của ta, Nam Phong Kiệt hắn lại cười gian tà ôm lấy thân ta vào lòng

"Tiểu Vy của ta, nàng cũng muốn rồi sao?!"

...

Ta chưa kịp trả lời thì bên dưới đã vang lên tiếng rên khe khẽ của mĩ nhân đang trong khoái cảm làm mặt ta đỏ càng đỏ.Nữ nhân kia cũng quá là biết hưởng thụ đi! Phu quân ả sắp chết rồi, tốt nhất là ân ái nhiều vào.

"Th...ừa...tướng...sâu...sâu nữa vào...!"-Giọng nói dâm đãng của nữ nhân bên dưới vang lên làm tay ta run run lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Nam Phong Kiệt rồi nhảy xuống dưới.Nghĩ là ta chết rồi chứ nhưng không ngờ thân thể ta đang bay lo lửng nha, ta đã học được cách mượn gió cưỡi mây rồi nga!Đáp đất một cách an toàn, ta như đem mọi chuyện trên mái ném vào xó xỉnh nào đó. Đang hả hê với thành tựu, một giọng nói gian tà vang lên làm ta rơi từ trên mây xuống

"Tiểu Vy, cứu người xong ta và nàng cũng vậy đi!"-Nam Phong Kiệt bay từ trên đó xuống đứng sau lưng ta. Không biết hắn ta có để viên gạch lại vào chỗ cũ chưa.!

"Biến thái!."-Ta đá vào chân hắn ta rồi tiến về phía Nam Phong Khanh đang đứng trong góc.

"Bên trong!."-Nam Phong Khang chỉ vào căn phòng đối diện.

"Có hắc y nhân!"-Giọng nói của một gia nhân vang lên. Ta mặc hồng y. Nam Phong Khang mặc bạch y, vậy hắc y....

Ta nhìn ta, nhìn Nam Phong Khang rồi quay qua người còn lại nhưng chẳng thấy hắn ta đâu.Tên thừa tướng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, khuôn mặt có vài vết đỏ chạy ra. Cánh cửa vẫn mở toang ra. Ta thấy cả thân hình trần trụi của nữ nhân đang nằm dang chân trên giường. Lập tức ta quay sang bịt mắt Nam Phong Khang lại.

"Tỷ tỷ, ta đâu phải trẻ con!."-Nam Phong Khang dở khóc dở cười lấy tay ta rồi bay đến phía Nam Phong Kiệt giúp chành ta cứu người.Ta chuẩn bị đi thì có một vật gì đó nhọn nhọn kề sát cổ ta...Đó là một than đao nga! Hắn đẩy ta về phía Nam Phong Kiệt và Nam Phong Khang đang đỡ Triệu Linh Chi.

"Ngươi và mĩ nữ này ở lại. Còn người cứ đưa cô ta đi!."-Thẩm Lục nhìn Nam Phong Kiệt và ta rồi nhìn Nam Phong Khang và Triệu Linh Chi.

"Hắc hắc...Cùng lắm ta nhường chàng ta cho ngươi đi!. Đừng làm bậy!"-Ta lên tiếng giơ tay chỉ vào Nam Phong Kiệt

"Ta cần hắn ta làm gì?!"-Thẩm lục xám mặt. Nam Phong Khang khoé mi giật giật. Nam Phong Kiệt dở khóc dở cười, nữ nhân này thật nguy hiểm nha!

"Vậy ngươi thả cả 3 người họ đi!."-Cuối cùng ta cũng lộ mục đích.

"...Tốt!. Rất có tài!. Ta thích!"-Tên thừa tướng dùng tay nâng mặt ta lên.Ta cảm nhận có một luồn sát khí đâu đây...

"A..."-Thẩm Lục bỗng nhiên ngã xuống, miệng phun máu đầy trời

"Ngươi...lùi lại không cô ta sẽ chết!."-Tên thừa tướng dùng tay bóp cổ ta rất mạnh nhưng ta không có cảm giác đau....

Im lặng một lúc ta bỗng nghe tiếng...

"Tiểu Vy, có một đại mĩ nam sau lưng ngươi!."-Nam Phong Kiệt chỉ về sau lưng ta.

"Đâu?!"-Ta lập tức quay lại phía sau, tay phải đẩy tên thừa tướng đó ra nhưng hắn ta vẫn ghì lấy ta, ta lập tức dùng chân đá vào bộ hạ hắn rồi quay ra phía sau. Không thấy bất cứ ai, ta tức giận chạy đến chỗ Nam Phong Kiệt.

"Chàng lừa ta!"-Ta đá vào chân hắn. Nghĩ cũng phải, đâu còn ai có thể đẹp hơn hắn cơ chứ!.Nhìn cảnh tượng này mà Nam Phong Khang nhìn ta với ánh mắt khác xa lúc đầu, thảo nào Nam Phong Kiệt lại thích tỷ ta như vậy.!

Tên thừa tướng do quá "thốn" nên nằm ôm của quí mà hét.Trong căn phòng ban nãy, nữ nhân trong phòng lao ra, trên người chỉ quấn mảnh vải nhỏ làm ta ngứa mắt lập tức hai tay bịt mắt hai mĩ nam hai bên ta.!Ta lấy trong túi ra một chất lỏng màu vàng Nam Phong Kiệt đưa cho ta trước lúc đi cứu người tạt vào ả ta và tên thừa tướng. Ta có cảm giác có một vòng tay ôm lấy eo ta rồi bay lên cao.Nam Phong gia.Nam Phong Kiệt đẩy ta vào phòng khép cửa lại...

[Xuyên Không] Cướp Ngôi Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ