Phía trên có một đống nước không biết từ đâu đổ xuống, Hàn Thiên Vy dùng pháp thuật tạo một tầng băng chắn lại, nước nhanh chóng làm băng tan chảy, Hàn Thiên Vy nhíu mày, lập tức tạo thêm một tầng băng nữa, đến khi nước bên trên chảy ra hết thì băng cũng tan thành nước cả rồi.
"Đó là Thủy Âm, có thể ăn mòn bất cứ loại pháp thuật, muốn đối phó với nó phải dùng..."
Nam Phong Kiệt chưa nói hết thì đã chau mày kéo Hàn Thiên Vy lùi lại, một cái bóng đen sượt qua rồi nhanh chóng biến mất chỉ để lại tàn ảnh.
"Dùng cái gì?"
Hàn Thiên Vy cũng phát giác nguy hiểm nép vào lòng Nam Phong Kiệt. Nam Phong Khang và Đồng Hoa Nhi lúc nãy còn ở đây bây giờ đã biến mất, không gian xung quanh cũng đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nam Phong Kiệt muốn dùng thiên lý truyền âm nhưng lại phát hiện không có tác dụng.
Hàn Thiên Vy tạo hỏa cầu tiếp tục cùng Nam Phong Kiệt tiến vào bên trong cổ mộ, cho dù lạc mất nhau, với năng lực của bọn họ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Lúc sắp bước ra khỏi đường hầm, Hàn Thiên Vy và Nam Phong Kiệt đột nhiên quay lại, một người tạo tường chắn, một người tạo vô số mũi tên băng bắn vào một vật thể hình người đang sắp tấn công đến. Thân thế ấy ngã xuống, hai người họ liền nhận ra đó là một cái xác khô, vậy làm sao nó có thể đứng lên tấn công họ? Đồng gia đã làm gì với ngôi mộ này? Hoặc cũng có thể là có ai đó ở đây...
Hàn Thiên Vy khẽ rùng mình, ngoài Triệu Linh Chi còn có người có thù oán với bổn cô nương. Tay Hàn Thiên Vy đột nhiên nhói lên, dấu ấn rực sáng, trong không trung liền hiện lên đóa hoa y hệt dấu ấn đó, không gian đột nhiên rực sáng, đường hầm cũng rung chuyển. Hàn Thiên Vy và Nam Phong Kiệt liền nhìn thấy Đồng Hoa Nhi và Nam Phong Khang đứng đó, hoàn toàn không có gì gọi là chật vật mà ngược lại rất thoải mái, Hàn Thiên Vy liền có cảm giác mình bị Đồng Hoa Nhi tính kế. Nhưng vừa bước đến bên cạnh Đồng Hoa Nhi thì Hàn Thiên Vy liền nhận ra, khung cảnh này y hệt như bên ngoài, nhưng lại tràn đầy oán khí.
"Tỷ tỷ!"
Đồng Hoa Nhi vẫy vẫy tay, Nam Phong Khang im lặng không có biểu cảm gì, cả hai nhìn khá chất vật. Hàn Thiên Vy và Nam Phong Kiệt nhìn nhau rồi đồng thời xuất chiêu về phía đó. Đồng Hoa Nhi hốt hoảng né tránh nhưng trúng đón, thân ảnh Nam Phong Khang liền biến mất, Đồng Hoa Nhi biến thành một làn khói. Triệu Linh Nhi quả thực ở đây! Hàn Thiên Vy vô cùng chắc chắn, thuật dịch dung của Triệu Linh Chi rất tốt, nhưng có một điểm yếu chính là mùi hương trên người cô ta rất đặc trưng, lúc đầu Hàn Thiên Vy cũng không nhận ra nhưng khi nghe hai chữ "tỷ tỷ" liền phát hiện có điểm không đúng, Đồng Hoa Nhi lúc vui vẻ kích động sẽ gọi cô là "học tỷ", đó chắc chắn là giả. Vả lại, Đồng Hoa Nhi sẽ không chật vật như vậy, điều này cả hai người bọn họ đều rõ.
"Học tỷ, sao hai người lại ngây người vậy?"
Đồng Hoa Nhi và Nam Phong Khang từ trong đường hầm bọn họ đã đi ra tiến tới. Hàn Thiên Vy liền cảm thấy khó hiểu, tại sao lại không có cảm giác phía sau có người? Không một âm thanh nào cả dù chỉ là âm thanh nhỏ nhất, Đồng Hoa Nhi không thể giữ im lặng lâu như vậy được. Đồng gia quả thật tà môn!
"Triệu Linh Chi đang ở đây!"
"Triệu Linh Chi? Là cô ta à?"
Hàn Thiên Vy vừa mới trả lời, Đồng Hoa Nhi liền chỉ về phía sau lưng của Hàn Thiên Vy, Nam Phong Kiệt cũng đang đề phòng nhìn theo hướng đó. Thân ảnh Triệu Linh Chi bị treo trên một cái giá lớn, toàn thân không có vết thương nhưng da vẻ lại nhăn nheo rất khó coi. Hàn Thiên Vy bất giác đứng sát lại gần Nam Phong Kiệt hơn, cảm giác rất an toàn.
Đồng Hoa Nhi tiến đến chỗ Triệu Linh Chi, từ phía sau cái giá lấy ra một bức tranh rồi mở ra. Để rất lâu ở đây nhưng bức tranh không hề bị rách hay thương tổn nào. Nhưng điều đó không quá quan trọng, quan trọng là bức tranh đó giống hệt bức tranh của Đồng Hoa Nhi vẽ. Kho báu của Đồng gia là bức tranh của Đồng Hoa Nhi?
"Đây là bức tranh đầu tiên muội vẽ, trong đó có bản đồ đến nơi cất giữ kho báu của Đồng gia, nhưng thứ muội muốn đưa mọi người đến lấy là..."
Đồng Hoa Nhi lấy trong ống nẹp tranh một viên ngọc nhỏ hình rồng phát ra ánh sáng đỏ vô cùng chói mắt.
Huyết Long Thạch? Ấn vật của Công chúa thiên giới?
Hàn Thiên Vy sững người, một số đoạn ký ức lập tức xuất hiện. Nhưng trong ký ức của cô Huyết Long Thạch đã bị cô phá vỡ, sao lại ở đây...
Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Đồng Hoa Nhi và Hàn Thiên Vy liền bị hai lực đạo kéo về sau. Một con Hắc Khuyển xuất hiện đối diện với bọn họ, hắc khuyển là thú cưng của nữ chính đại nhân Triệu Linh Chi, quả nhiên vòng hào quang của nữ chính vẫn chói lóa như vậy!
Hàn Thiên Vy, Nam Phong Kiệt và Nam Phong Khang lao vào giao đấu với hắc khuyển, ở đây bọn họ bị hạn chế pháp thuật rất nhiều, hoàn toàn dựa vào võ lực để thu phục hắc khuyển. Đại khái vài phút sau, hắc khuyển chỉ còn lại một đống tro tàn, bị Huyền Linh Kiếm của Nam Phong Khang đâm xuyên tim, hồn phách cũng không còn.
Lúc ba người họ quay lại thì phát hiện, Đồng Hoa Nhi biến mất rồi, biến mất cùng nữ chính...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không] Cướp Ngôi Nữ Chính
RastgeleHàn Thiên Vy, 22 tuổi, không gia đình người thân hay bạn bè, sự hiện diện của cô như một bóng ma, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cô tựa người vô hình ở thế giới này. Và rồi, một chuyện xảy ra, cuộc đời cô thay đổi...