Chẳng lẽ đây là truyện Xuyên Không...Chết tiệt, tại sao lúc đầu ta không đọc cho rõ phần giới thiệu chứ, ta lại là cái kẻ bị xuyên vào đây...Thật hắc hắc xui xẻo!!!
"Công Chúa, xin mạo phạm tâu, người có định hồi cung?!"-Tiểu bạch ngu ngốc ấy đứng dậy hỏi ta như muốn đuổi ta ấy
"Ân. Phải đợi đến mùa hoa anh đào!."-Ta nhìn vườn anh đào gần đó mà nảy ra ý nghĩ này.
"Vậy người sẽ ở đâu chốn hoang vu này?!"-Cái con tiểu bạch đó lại tra hỏi ta
"Ta sẽ ẩn thân tại Nam Phong gia của Nam Phong Kiệt!."-Liếc nhìn Nam Phong Kiệt bên cạnh ta cười thầm. Chọc phải bà thì phải chịu hậu quả.
"..."-Nhìn con tiểu bạch đó tức phun khói bỏ chạy mà ta thật sự muốn cười thật to vào mặt cô ta. Cung nữ thì đã sao?! Phép thuật thì đã sao? Còn việc gì thê thảm hơn là xuyên vào cái nơi xúi quẩy này chứ.
"Nè, sao ngươi lại bảo ta là công chúa? Mẫu thân ta dạy nói dối là xấu!."-Nhìn Nam Phong Kiệt đang chăm chú quan sát xung quanh, ta nhảy đến trước mặt hắn tò mò
"Vì..."-Nam Phong Kiệt trả lời không chút do dự
"...Không thể nào! Đây vốn dĩ là ta mà!"-Ta ngạc nhiên với câu trả lời của hắn, lấy tấm gương bên dưới gốc cây gần đó ta soi qua soi lại, quả thật đây là ta mà! Ủa?! Mà các vết thương trên mặt ta đâu? Khuôn mặt này...
"Vì ngươi chính là cô ta!."-Hắn lại nói một câu làm ta điếng người. Cái gì mà ta là cô ta, cái gì mà xuyên vào cô ta, có gì mâu thuẫn.
"Kiếp trước của ngươi...Nhị công chúa của Thiên giới, đồng thời cũng là của Nhân giới"-Nam Phong Kiệt nhìn ta nói
"Vớ vẩn! Ta sống ở thế giới kia đã hai mươi mấy năm, lẽ nào lại vậy!"-Ta lập tức hét vào mặt hắn, phản bác câu nói của hắn. Hắn nói vậy chẳng khác nào mẹ ta không phải người ta sinh ra ta, ta không cam lòng.
"Vì ngươi đã được Thiên Đế đưa sang thế giới đó để tránh khỏi cơn thịnh nộ của Quỷ Vương"-Hắn ta kéo tay ta đi về phía Tây
"...Làm sao người có thể biết những chuyện này? Ngươi cũng giống ta thôi!."-Ta bắt đầu bình tĩnh lại, bước đi bên cạnh hắn
"Ta không giống ngươi, ta đã đầu thai ở nhầm nơi, bây giờ thế giới này chỉ kéo ta về! Nam Phong Kiệt vốn là thân thể của ta, bây giờ ta trở về là vì hắn ta...đã chết!"-Hắn ta nói, từng lời từng chữ đều khiến ta điếng người.
"Vậy...ngươi tên gì?!"-Ta cũng khá là thông cảm cho hắn, nhưng mối thù đó ta không quên đâu
"Dương Thiếu Đình!."-Hắn trả lời không chút do dự, đề phòng làm ta hơi nghi ngờ. Mãi suy nghĩ mà ta không biết, ta và hắn đang bước trong khu vườn đầy hoa anh đào đang có nụ. Hắn đi trong hàng hoa anh đào, rất ra dáng một công tử phong lưu đa tình nhưng không kém phần lạnh lùng, lãnh đạm. Còn ta, chẳng khác gì con ở cho hắn (T.T)
"Hàn Thiên Vy, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?!"-Hắn bỗng nhiên quay mặt lại hỏi ta
"Ta...22 tuổi!,"-Ta giật mình rồi trả lời cho hắn
"Ta năm nay đã 25!"-Hắn cảm thán
"Thế thì thế nào? Ta phải gọi ngươi là huynh à?! Nhưng ta thích gọi là thúc thúc hơn!"-Ta nhân cơ hội chọc hắn
"Nếu muốn vào Nam Phong gia của ta, cô phải đóng vai gì chắc cô hiểu?!"-Hắn không những không tức giận mà còn ngoáy ngược lại ta.
"...Ngươi đùa ta à?!"-Khoé mắt ta giật giật. Ta nhớ rồi. Nam Phong gia không cho người lạ vào trừ khi...
"Không tin tuỳ người!."-Hắn ta bỏ mặc ta đứng đó mà đi
"...Khoan đã! Ta đồng ý!"-Ta nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tổ tiên ba đời nhà hắn sao lại lập ra cái quy luật này chứ!!!Đến khi đi hết vườn anh đào, một khuôn viên rộng lớn xuất hiện làm Hàn Thiên Vy ta choáng ngợp. Rất rộng lớn nguy nga, rất...đẹp!
"Ngươi phải gọi ta là là gì?!"-Hắn ta quay lại hỏi ta lần nữa
"Huynh, chàng, Kiệt huynh!."-Ta lặp lạy ba từ hắn dạy trên đường tới đây.
"Phụ thân ta tên gì?!"-Hắn hỏi như trả bài ta
"Nam Phong Cung!"-Ta nhớ rất rõ mà, cả gia phả nhà hắn ta đều nhớ.
"Mẫu thân ta?!"-Hắn lại hỏi
"Diệp Liên!"-Ta cũng nhớ vị phu nhân này nha! Rất uy quyền, lại giống ta rất ghét con tiểu bạch đó.
"Tốt!."-Hắn gật đầu hài lòng nắm tay ta kéo vào phủ đệ của phụ mẫu hắn
"Hài nhi Nam Phong Kiệt khấu kiến phụ thân!."-Hắn ta quỳ xuống
"Tiểu tử!. Mau đứng dậy!"-Mẫu thân hắn đỡ hắn dậy, nhìn thôi cũng biết bà ấy cưng hắn thế nào
"Tiểu nữ Thiên Vy!."-Ta chỉ nhún gối gật đầu với họ giống trong phim Hoàng Châu Cách Cách làm họ khá ngạc nhiên vì thái độ của ta.
"Đây...?"-Phụ thân hắn nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò
"Đây là hôn thê của con...Đồng thời là Nhị công chúa thất lạc lâu nay!."-Hắn ta nói không chút ngượng miệng
"Công...chúa ư?! Thất lễ rồi! Mời người an toạ!."-Phụ thân hắn rất tôn trọng phép tắc lập tức đứng dậy nhường ghế cho ta
"Tiểu nữ đâu dám! Nhập gia tuỳ tục, đã đến đây ta chỉ là khách sao có thể yên vị tại nơi ngài. Xin ngài đừng trách!"-Ta khéo léo từ chối. Không ngờ miệng lưỡi ta lại khéo đến thế
"Con vừa bảo nàng ta là hôn thê của con?!"-Mẫu thân hắn đính chính những lời hắn vừa nói
"Phải!."-Hắn ta lập tức gật đầu
"Vậy còn..."-Chưa đợi mẫu thân hắn nói hết câu, hắn đã chen vào
"Mẫu thân, xin người đừng!"-Hắn có vẻ rất ghét chuyện mẫu thân hắn sắp hỏi
"Thôi được rồi!. Vậy Nhị công chúa, người có biết tại sao Nam Phong gia ta luôn khác biệt với các gia tộc khác chứ?!"
Mẫu thân hắn hỏi ta, ta lại có cảm giác bà ấy đang thử thách trí thông minh của ta. Mẫu thân hắn nhìn ta, phụ thân hắn nhìn ta, cả hắn cũng nhìn ta quả làm ta áp lực nga. Bỗng nhiên có một luồng khí kì lạ chạy trong não ta xuống tim, ta cảm thấy xung quanh mờ dần rồi khuỵu xuống sau đó không biết trời trăng gì. Rốt cuộc ta bị làm sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không] Cướp Ngôi Nữ Chính
De TodoHàn Thiên Vy, 22 tuổi, không gia đình người thân hay bạn bè, sự hiện diện của cô như một bóng ma, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cô tựa người vô hình ở thế giới này. Và rồi, một chuyện xảy ra, cuộc đời cô thay đổi...