Thôi nhé, tạm biệt Paris – thủ đô ánh sáng. Tôi đi trên những viên gạch lát vỉa hè bằng đá sạch sẽ. Trời hôm nay nắng ấm quá, người ta ngồi tràn cả ra lề đường uống cà phê và ăn bánh mì sừng bò. Mùi bánh thơm nao nức. Tôi cố hít đầy một ngụm không khí phảng phất thứ hương vị quen thuộc đến máu thịt. Mùi của bánh mì mới ra lò. Tạm biệt Paris. Tôi nuốt ngụm không khí ấy vào bụng, dấn bước. Một thanh niên lơ đãng huýt sáo bên kia đường. Mắt anh ta màu xanh da trời, tóc xoăn vàng, da trắng và dáng dong dỏng cao. Tạm biệt Paris, tôi lén nhìn người thanh niên, chợt thấy quyến luyến anh ta như quyến luyến một người bạn. Tạm biệt anh chàng không quen đang huýt sáo. Tôi về đây. Tôi về Việt Nam...