Chương 10 : Tôi là 1 thợ bánh

22 2 0
                                    


  Ông Tây "dưa hấu" ngồi bệ vệ trên chiếc ghế bọc nhung, từ từ gỡ chiếc kính đeo trên mắt ra, quăng một cách sành điệu lên bàn. Ánh nhìn của ông phóng về phía tôi phảng phất nét thân thuộc không thể gọi tên. Đôi mắt còn tinh anh lắm, nằm giữa những nếp nhăn trắng bệch hằn trên mí, nổi bật rõ một tròng mắt màu xanh dương quyến rũ. Chiếc mũi diều hâu hơi gẫy cộng với ánh nhìn lạnh lùng thấu suốt khiến cho khuôn mặt nhuốm vài phần nguy hiểm. Đánh giá tôi một hồi, khuôn mặt, loại trừ hai từ "đẫy đà" thì còn lại là "đẹp lão" ấy, từ từ giãn ra. Ông ta mở lời, thứ tiếng Pháp quý tộc thánh thót ngân nga như dây violon rung, nhưng lại đầy quyền uy đe nẹt ngấm ngầm.
- Cô gái biết nói tiếng Pháp chứ?
Tôi giả ngu, trố mắt đứng trân trân nhìn ông lão, mấp máy môi tỏ vẻ không hiểu.
- Sống ở Paris mà lại không nói được tiếng Pháp thì không phải là quá kém sao?
Ông già nhếch môi. Ngay cái nhếch môi này, tôi thấy cũng rất quen thuộc. Chà chà, lão già đầu trò này đã biết tôi ở Paris về, chắc là cho người điều tra hết thân thế sự nghiệp của mình rồi, thôi thì cũng chả thèm giấu lão làm gì nữa.
- Tại sao ông lại đưa cháu đến đây? – Tôi hỏi bằng tiếng Pháp.
- Cô có yêu cháu ta không?
Ông đã không trả lời câu hỏi của tôi còn đang căn vặn cái gì vậy hả trời? Ông già đẹp lão ơi, ông bắt nhầm người rồi. Tôi thì có liên quan quái gì đến cháu của ông? Chả lẽ cháu ông lại là Elton? Ánh mắt màu xanh, cái nhếch mép bất cần ngạo mạn giống y chang nhau nên cũng có thể đúng thế thật. Thì cứ cho rằng Elton là cháu của "trái dưa hấu" đây đi, việc yêu đương gì đấy sao lại có can hệ tới tôi được nhỉ?
- Cháu không biết cháu ông là ai!
- Cô biết! Xin tự giới thiệu, ta là ông nội của Elton.
Tôi gật đầu, như thể xác nhận suy đoán lúc nãy của mình. Ông lão có vẻ ngạc nhiên bởi thái độ của tôi, vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế, nhưng tôi từ chối.
- Cháu đứng cũng được!
- Ồ, các cô gái trước thì thích ngồi hơn, vì họ có thể che giấu những đôi chân run rẩy. Nhưng nếu như cô thích đứng thì ta đây cũng không ngăn cản. Và cô cũng chưa trả lời câu hỏi của ta, cô có yêu cháu ta, Elton không?
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
- Ồ, các cô gái trước thì đều gật đầu lia lịa. Nhưng nếu như cô đã lắc đầu thì...
Ông lão lại lảm nhảm bình luận gì đó tôi nghe bùng nhùng mà chắng hiểu gì.
- Này, ta đang hỏi cô đấy! – Thấy tôi có vẻ lơ đễnh, ông lão bất mãn kêu lên.
- Ông bảo gì cháu ạ?
Ông lão bất mãn.
- Ta rất thích cô so với mấy cô kia nhưng nghe cho rõ đây. Ta muốn cô rời xa thằng cháu ta. Ta không biết vì sao cô lại nói cô không yêu nó, nhưng như thế thì càng tốt, như vậy cô sẽ không thấy phiền nếu như rời xa nó.
Tôi mới là người nên bất mãn ở đây chứ nhỉ. Tôi kêu lên:
- Làm sao mà như thế được ạ? Cháu có ở gần giám đốc đâu mà phải rời xa?
- Chà chà, cô bé cứng đầu. Thôi được rồi, để giải quyết nhanh gọn thì thế này! Bây giờ cô muốn bao nhiêu tiền?
Trúng phóc những gì Elton đã dặn dò nhé! Tôi gật gù cười. Ông lão thấy tôi cười cũng nhếch miệng lên, chờ đợi.
- Một triệu ạ!
- Một triệu? – Nụ cười của ông rộng mở. – Việt Nam đồng à?
- Tất nhiên không, thưa ông!
Nụ cười biến mất, khuôn mặt ông lão tối sầm lại, có vẻ giống với thầy Bertrand mỗi lần bị tôi quậy tưng trong xưởng đến nỗi khiến cho tôi muốn bật cười.
- Đô la Mỹ?
- Không, ý cháu là Euro cơ ông ạ!
Lúc này thì ông già nổi giận thực sự.
- Tôi không có thời gian để đùa với cô.
- Cháu cũng không có thời gian để đùa với ông đâu. Bây giờ cháu hiểu vì sao ông bắt cóc cháu tới đây rồi! Có điều, không như ông nghĩ đâu. Ông đang lầm lẫn một vấn đề rất nghiêm trọng đấy ạ. Elton là một gã lạnh lùng, lại còn yêu đương lăng nhăng, không bao giờ là đối tượng của cháu.
Mặt ông lão đang đỏ bừng bừng bỗng nhiên chuyển sang màu xanh. Có lẽ ông đang nghi ngờ liệu những lời tôi nói có đúng hay không. Sau những giây phút tưởng như vô tận, tôi đứng đổi chân liên tục, cuối cùng ông lão nói:
- Ta không biết cô đang giở trò gì ở đây, nhưng tạm thời ta tin những lời cô nói. Tuy nhiên, hãy nhớ, không ai qua nổi mặt ta đâu. Alex, Ed đâu?
Hai người đàn ông lúc nãy đã dẫn tôi tới có mặt ngay lập tức. Tôi lại bị bịt mắt và dẫn đi. Trước lúc ra khỏi cửa, tôi còn nghe tiếng lẩm bẩm cáu kỉnh:
- Chưa một đứa con gái nào, chưa đứa nào dám chê cháu ta cả!
Tức là Nguyễn Khánh Vi An, cô đã gián tiếp xúc phạm vào niềm kiêu hãnh của một gia tộc châu Âu danh giá rồi đấy.
Tôi được đưa trở lại khách sạn. Mở mắt ra, đã lại thấy một mình mình đang ở trong phòng số 503. Tất cả mọi chuyện khi nãy thật giống như một ảo giác có phần xa rời thực tế. Xem ra, Elton, hôm nay anh sẽ phải giải thích nhiều đấy!
* * *
Tôi gộp bữa trưa với bữa sáng lại làm một bữa hoành tráng ở Coffee Lounge ngay tại cửa khách sạn. Lúc này, buổi buffet sáng đã hết, còn giờ ăn trưa cũng chưa tới, nên nhà hàng trên lầu năm đóng cửa. Bữa ăn của tôi toàn là bánh mì các loại. Khai vị bằng một miếng bánh mì nướng bơ tỏi giòn tan, thơm lừng. Rồi đến bánh mì nhân khoai tây nghiền, bánh phó mát xúc xích hun khói. Tráng miệng thì có Tiramisu mát lạnh rắc bột ca cao. Thêm một miếng Mousse xoài chua dìu dịu nữa, tôi mới hài lòng xoa xoa cái bụng no nê. Bánh làm ở khách sạn Hoàn Cầu cũng không tệ. Thêm nữa, sau khi biết được rằng hôm nay, nhà hàng chỉ toàn nấu món ăn Trung Đông vừa chua vừa ngán thì tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng với bữa ăn của mình.
Elton Trần vẫn không thấy tăm hơi đâu. Buổi chiều, tôi chật vật trong một bộ âu phục gò bó ngồi giữa những vị CEO béo tốt bóng bẩy tham dự hội thảo mà không có Elton bên cạnh. Mặc dù được cho là buổi hội thảo quan trọng của ngành nhà hàng – khách sạn, phát biểu toàn là các chuyên gia, nguyên là chủ tịch của các tập đoàn lớn trên thế giới, nhưng mà tôi chẳng thấy có một tí hứng thú nào, miệng ngáp lên ngáp xuống liên tục. Họ dùng những từ ngữ rất đao to búa lớn, như là phải tạo ra một mô hình quản lý đồng bộ, quản lý phân khúc khách hàng, giải pháp giảm thiểu tiêu hao nguồn lực gì gì đó. Trong giờ giải lao, có một tiệc trà nhẹ được bày ở cuối hội trường. Các CEO nhanh nhẹn, bừng bừng khí thế tranh thủ đi giao lưu, phát danh thiếp miễn phí và mở rộng mối quan hệ nhằm tạo thuận lợi cho kinh doanh sau này. Mặc dù mặt mày ai cũng tươi cười rạng rỡ, nhưng thực ra trong bụng họ coi nhau như kẻ thù, ai cũng đang lăm le cái nĩa nhọn hoắt hòng giữ chặt cho mình miếng bánh béo bở. Tôi vốn không mơ tưởng về chốn thị phi đó lâu rồi, nên đành đứng tẻ nhạt một góc phòng chuyên chú uống tách trà, lòng thầm oán thán tay giám đốc không biết đang ham hố nơi nào mà không chịu tham gia hội thảo. Nhưng rốt cuộc cái góc khuất khiêm tốn cũng không mấy an toàn, một vị trẻ tuổi tướng mạo sáng lạn tiến về phía tôi.
- Chào chị, cho phép tôi được làm quen với chị.
- Chào anh! – Tôi đưa tay đỡ lấy tấm danh thiếp, lẩm nhẩm đọc "Lê Trung Dũng, CEO tập đoàn Đại Đồng...".
- Xin hỏi chị đến từ khách sạn nào ạ?
- Khách sạn à? Ờ... Green World!
- Ôi vậy ạ! – Anh chàng thốt lên giả tạo. – Tôi có thể biết quý danh và chức vụ của chị không?
Chuyến đi này vốn là rất không yên ổn mà. Elton, anh đang ở đâu, ra đây ngay cho tôi! Tôi bên trong kêu thầm, bên ngoài miễn cưỡng đáp lời anh ta:
- Tôi tên Vi An. Tôi làm bánh!
Anh ta trợn tròn mắt lên, rồi bật cười như mới nghe một câu chuyện cười thú vị.
- Chị đang đùa phải không ạ?
Tôi lắc đầu. Anh ta có vẻ khó xử, bởi một thợ bánh thì làm sao được phép tham dự một hội thảo chuyên ngành quan trọng và phức tạp như thế này. Bỗng anh ta tươi cười hỏi:
- À, tôi biết rồi. Hẳn chị phải làm một chức vụ rất cao. Làm quản lý thì độ khó cũng có thể so sánh với việc làm bánh rồi.
Chết thật! Anh ta vẫn cứ nhầm tôi là một nhân vật thuộc hàng quản lý cấp cao giống như anh ta. Rất may lúc đó có thêm một toán người nữa cả Việt Nam, cả người nước ngoài ùa đến và chủ đề của cuộc nói chuyện tập trung vào bài tham luận vừa mới được trình bày: "Kịch bản nào cho ngành Nhà hàng – Khách sạn thời khủng hoảng".
- Thật tỉ mỉ và chi tiết! – Một giọng nói tiếng Anh chuẩn và rõ theo lối của người Luân Đôn vang lên. – Tôi nghĩ rằng ông ấy phải bỏ ra rất nhiều công sức để tổng hợp nên bản tham luận này.
- Đúng vậy! – Mọi người đồng tình.
- Trước khi lên chức chủ tịch, ông đã là một nhà phân tích tài chính rất cừ. – Lần này là tiếng Anh mang giọng Ả Rập, từng tiếng phát ra như dính vào nhau.
Anh chàng CEO của Đại Đồng cũng không bỏ qua cơ hội được lên tiếng:
- Bài tham luận đã nêu được thực trạng kinh tế thời khủng hoảng.
- Cô nghĩ thế nào, quý cô trẻ? – Một người đàn ông trung niên có bộ ria mép màu hung hung lên tiếng hỏi. Hẳn nhiên là ông ta đang hỏi tôi.
- Cái này... cũng được ạ! – Trong lúc ngồi tham dự, tôi không hoàn toàn chú tâm, ngoài ra tiếng Anh của tôi cũng không trôi chảy như tiếng Pháp.
- Cũng được như thế nào? – Không hiểu sao anh chàng Đại Đồng không chịu tha cho tôi. Hình như anh ta muốn kiểm chứng một điều gì đó. Tôi không thích anh ta. Và sau này đã chứng minh, chính câu hỏi này của anh ta mang đến cho tôi rất nhiều rắc rối, rất nhiều phiền toái.
- Thú thực tôi không mấy chú tâm vào bài phát biểu. – Tôi tảng lờ đi. Nhưng anh ta vẫn dai như đỉa đói lấn tới:
- Lúc nãy cô vừa nói là cũng được?
Tôi cảm thấy rất bực mình.
- Cũng được ở đây theo tôi là xét trên góc độ toán thống kê. Các số liệu, các biểu đồ so sánh chi tiết. Nhưng nó chỉ đề cập đến thực trạng. Trong khi chủ đề của bài tham luận là giải pháp thì lại không mấy được tác giả đem ra phân tích.
Xung quanh im bặt đi một cách khó hiểu. Tôi lại càng khó hiểu. Chẳng lẽ kiến thức về kinh tế của tôi đã lâu không được cập nhật thành ra nói điều gì quá lố lăng chăng? Không khí im lặng bị phát vỡ khi một giọng nói lạ vang lên:
- Những nhận xét của cô đây thật xác đáng!Người đàn ông đáng kính tầm bốn mươi tuổi nãy giờ đứng xa đám người nhất lên tiếng. Một người nào đó khẽ khàng chỉ ra:
- Ông ấy là tác giả của bản tham luận!
Ồ, thôi rồi! Thảo nào nãy giờ người ta toàn tán dương, chứ chưa thấy có lời chê bai nào. Chỉ có mình tôi...
- Quý cô đây là...? – Người nói tiếng Anh giọng Ả Rập hỏi.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì gã lẻo mép của tập đoàn Đại Đồng đã chen vào:
- Cô ấy là một quản lý cấp cao của Green World.
  - Ồ, viên ngọc nào mới tỏa sáng đây nhỉ? Tôi chưa gặp cô bao giờ! – Quý ông đọc bài tham luận nói vẻ ngạc nhiên. – Cô có thể cho tôi xin danh thiếp được không?

Cô thợ bánh và chàng người mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ