Chương 5

18 2 0
                                    


  Giờ thì tôi tin lời nói cũng có thể gây ra đau đớn. Nó làm tôi tức như thể gã ngạo mạn đó cầm cái bánh mì của tôi ném vào chậu nước vậy.
- Hu hu hu. – Tôi nằm vật ra ghế, rên lên vài tiếng đau khổ. Trái với vẻ thê thảm của tôi, Hoa hân hoan cầm tờ hợp đồng, gấp lại cẩn thận, tiện đi qua, đá vào mông tôi một cái:
- Sao thế? Tự nhiên kiếm được cả đống tiền thế này, không dễ đâu. Đứng lên, xem thu dọn cái gì thì lấy nhanh lên!
Cái vẻ hớn hở của Hoa khiến tôi cáu tiết:
- Tại cậu cả đấy! Giờ thì đến nhà cũng không được về. Quá đáng thật!
- Thôi được rồi! Tại tôi! Là tại tôi! – Hoa cười giả lả. Sau đó, cô chở tôi về chung cư. Tôi ngồi sau ôm một mớ lỉnh khỉnh chỉ toàn là khuôn bánh, luôn miệng oán thán: "Tại cậu cả đấy!" Hoa thả tôi xuống tòa nhà, xong vội vàng quay xe chạy biến. Cả tuần sau đó không dám ló dạng.

Tôi xách túi đồ dợm bước lên vỉa hè, không để ý cái túi bị rách. Thế là bao nhiêu khuôn bánh to nhỏ đủ loại rơi loảng xoảng xuống lối đi. Có mấy cái còn văng ra xa tít. Lúi húi thu dọn một hồi, tôi cũng gom chung đám khuôn lại với nhau. Nhìn chồng khuôn ngất ngư, tôi tặc lưỡi, xắn tay áo, cẩn thận nhấc chúng lên. Nhưng chỉ mới đi được ba bước, lũ khuôn đỏng đảnh lại thi nhau nhảy samba xuống đất. Tôi vung hai tay lên trời, nghiến răng phát ra mấy tiếng "Grừ" trong cổ họng; chợt nghe thấy tiếng cười rất nhẹ ở sau lưng. Quay lưng lại, thấy cái dáng cao lớn của vị giám đốc điều hành khách sạn New World. Có điều, không thấy nụ cười nào, chỉ là khuôn mặt trang nghiêm của Elton. Anh nói:
- Để tôi giúp cô!
Rồi nhanh nhẹn cúi xuống gom từng món lên.
- Đi nào? Tôi sẽ giúp cô đưa những thứ này lên nhà!
- Không... không...cần... - Tôi lắp bắp. Vì rõ ràng mình tôi không thể ôm nổi từng này đồ. Nhưng để cho anh ta lên nhà riêng của mình thì...
- Tôi sẽ tự mang. – Tôi nói dứt khoát.
- Đây! – Elton nhấc một chồng khuôn đặt lên tay tôi. – Cô sẽ tự mang phần này.

Nói xong, anh ta phăm phăm bước đi, mở sẵn cửa thang máy, đợi tôi lật đật chạy vào mới thản nhiên bấm số 5. Khoan đã, có điều gì kỳ cục ở đây thế này? Anh ta biết rất rõ làm thế nào để đi lên căn hộ của tôi! Tôi nhìn anh ta nghi ngờ. Ám muội! Quả là ám muội! Tại sao Elton lại biết?

Tới trước cửa căn hộ, tôi đặt đám khuôn bánh xuống, chìa tay ra đỡ lấy phần Elton đang bê:
- Thật ngại quá! Cám ơn anh. Anh để ở đây là được rồi.
- Mở cửa ra đi! – Elton xoay người né bàn tay của tôi. – Thực ra tôi tới gặp cô vì một chuyện rất quan trọng. Ta vào nhà hãy nói.
- Anh nói luôn ở đây đi. À mà tôi cứ thắc mắc nãy giờ tại sao anh lại biết căn hộ của tôi ở trên lầu năm?
- Bảo vệ chỉ cho tôi!
- Cái gì?
- Tôi đã tới đây hai lần rồi! Lần này nữa là lần thứ ba.

Tôi cảm giác thấy hàm của mình rớt ra ngoài. Elton tới đây, tìm tôi...những ba lần. Dẫu đã sớm quyết định không tới làm việc cho Moon Harvest, nhưng nghe Elton nói như thế, thốt nhiên tôi thấy cảm động. Tôi có những nguyên tắc của tôi. Tuy nhiên nếu bác bỏ thành ý của Elton, thì tôi sẽ tự biến mình thành một kẻ cứng ngắc và bảo thủ.

Tôi thở dài, lục chìa khóa mở cửa. Vào trong bếp cất xong xuôi đám khuôn "báu vật", tôi ra ngoài phòng khách, đã thấy Elton ngồi thoải mái trên chiếc sofa màu xanh. Chỉ có một chiếc sofa do diện tích phòng khách khá khiêm tốn, nên tôi đành ngồi xuống một đầu ghế.
- Căn hộ của cô xinh xắn quá. – Elton bình phẩm. Tôi giục:
- Anh nói đến gặp tôi có chuyện quan trọng cơ mà.
- À đúng, nó rất quan trọng. Về bữa tiệc khai trương. Do không có thợ bánh nên tôi đã tìm một cửa hàng để nhờ họ lo phần tráng miệng. Nhưng quả thực, tôi chưa tìm được đối tác nào đạt yêu cầu cả.
- Có bao nhiêu khách mời? Thực đơn chính là gì?

Mắt Elton sáng lên khi nhìn sang tôi. Tôi đã từng thấy đôi mắt của anh chàng này rất quyến rũ. Nhưng cái vẻ ngạc nhiên rạng rỡ đang ngập trong đôi mắt biển Địa Trung Hải kia mới thực sự là tuyệt đẹp.
- Hơn một trăm khách. Các món lần lượt là: Khai vị bốn món, súp gà nhân sò điệp khô, bò cuộn phô mai, sườn cừu nướng với nấm, thịt thỏ sốt táo, chim bố câu quay, mì nấu sốt tôm.
- Thực đơn này nghiêng về các món thịt đỏ nhỉ!

Elton gật gật đầu. Ánh nhìn chăm chú của anh chiếu sang tôi khiến cho tôi thấy nhồn nhột. Khi không chịu được nữa, tôi liếc sang anh ta hỏi:
- Sao anh nhìn tôi ghê vậy?
- Tôi đang tự hỏi. Cô sẽ về giúp tôi, đúng chứ? – Đôi mắt xanh biếc lại một lần nữa ánh lên.
- À, hừm. Tôi có ý kiến như thế này. Ta cứ coi việc anh vừa nói là một thử thách. Nếu như tôi vượt qua thử thách này, tức là làm được một món tráng miệng phù hợp với buổi tiệc khai trương của anh, tôi sẽ tới tìm anh tại Moon Harvest vào ngày mai, và chúng ta sẽ bàn bạc sâu hơn. Còn nếu không...
...
Ngừng lại một chút, tôi tiếp tục:
- Nếu anh không thấy tôi đến, tức là tôi chấp nhận thua cuộc. Anh cũng sẽ chẳng có gì luyến tiếc một thợ bánh như thế cả, đúng không?

Khuôn mặt vị giám đốc thoắt lạnh lùng trầm mặc, hệt như cái ngày đầu tiên gặp Vi An ở khách sạn. Cô gái này, nói thế nào nhỉ? Quả thật không đơn giản! Cô ta có thể vượt qua được thử thách này. Hoặc có thể không. Nhưng quan trọng hơn là dù cô làm được thì cô ta có thể muốn đến Moon Harvest vào ngày mai. Hoặc cũng có thể không!  

Cô thợ bánh và chàng người mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ