five

1.7K 177 1
                                    

Cô đâm mạnh vào tim lão nhiều nhát. Lão buông cổ cô ra,khụy xuống ôm lấy ngực mình, như căm hận nhìn cô, thở dốc. Như có một động lực vô hình thôi thúc cô, muốn đến giằng xé lão, cho lão chết không được yên ổn.
Lão lại được đặt vào thế bị động, lão sợ hãi, chưa bao giờ lão thấy cô đáng sợ như vậy.

"Ông sợ sao? Không phải lúc nãy vẫn còn có thể cưỡng bức tôi rất sung sướng sao ?"

Xung quanh cô thật lạnh lẽo, cô đâm vào người lão, thịt của lão đều bị cô đâm rách.
Càng đâm cô càng thích thú, máu lão văng khắp nơi, dính lên tay cô, bắn lên người cô. Nhát đâm cuối cùng, cô đem miệng chai ghim thẳng vào đầu lão.

Chết rồi !

Cô khựng lại, cô trống rỗng, nhìn bàn tay toàn máu tươi, ôm lấy đầu mình, cô loạng choạng tìm một góc nhỏ trốn vào trong.
Cô rốt cuộc đã trở thành cái gì vậy?

"Chị có mang theo một ít bánh đậu xanh em thích... này" Kim Jisoo như chết lặng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Bánh trên tay chị cũng đều rơi xuống đất, chị nhìn cái xác chết không rõ hình dáng kia, rồi nhìn cô, toàn thân đều bê bết máu, vô cùng kinh khủng. Chị sợ cô xảy ra chuyện, chị chạy đến ôm lấy cô vào lòng, máu trên người cô cũng dính lên người chị.

"Chị đừng rời bỏ em, em sợ cô đơn lắm" Cô ở trong lòng chị mềm nhủn, hai tay cau chặt lấy cổ chị, làm nũng tựa vào vai chị.

"Được... Chị sẽ không đi" Cô đang hoảng sợ, chị biết, chị càng không thể để cô ở đây một mình.

Căn phòng hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi, lão nằm đó, trên đầu là miệng chai đang ghim sâu, dựng đứng. Chị ôm chặt cô, không dám nghĩ đến những chuyện mà cô vừa mới trãi qua. Là tại chị không tốt, không nên để cô lại ở nơi nguy hiểm như thế này, tất cả đều là lỗi của chị. Cô trong lòng chị bắt đầu hơi cử động, chị cuối xuống nhìn cô. Ánh mắt cô tất cả đều là bóng dáng của chị, thật đẹp.

"Mặt của chị làm sao vậy? Bầm đến thế này, môi còn chảy cả máu" Cô sờ lên mặt chị, hơi tức giận chất vấn chị.

Chị cười, trấn an cô: "Có người nói xấu em, chị thay em trừng trị bọn chúng, Jennie của chị xinh đẹp như vậy, bọn chúng toàn là đồ không có mắt"

"Nhưng mà... Nhưng mà em vừa giết người, em rất xấu mà" Mắt cô rưng rưng như muốn khóc, hít hít cái mũi nhỏ, cô lại mếu.

"Ông ta là người xấu, nên giết chết, em làm như vậy là đúng" Chị nhìn cô, cố nặn ra một câu nói, mặc dù biết như thế là sai, nhưng tình yêu mà chị dành cho cô nó đã vượt cả ranh giới đúng hay sai.

Không còn con đường nào để quay đầu lại.

"Thật không?" Cô hết mếu, lại tròn mắt hỏi chị, sợ chị lừa mình.

"Thật" Chị cũng hết cách đối phó với cô rồi, nhưng chỉ cần là cô, dù có làm khó chị bao nhiêu lần cũng đều được.

Cô đem môi mình đặt nhẹ lên môi chị, dùng cánh tay ghì lấy cổ chị, không cho chị đường lui. Tình cảm triền miên, bình yên như thế này, thật tốt. Chìm đắm vào mảnh tình này, chị say mê, điên dại một cách không kiểm soát.
Cô chuyển xuống cổ chị, vô tư cắn mút, vì vậy đôi môi sưng tấy của chị mới được buông tha. Chị ngửa cổ cảm nhận sự cuồng nhiệt từ cô dành cho mình. Có những khoảnh khắc mà cô và chị đều muốn dừng nó lại mãi mãi. Đâu phải cứ say mới làm những chuyện điên rồ, nhớ nhung một người cũng thế đấy thôi.

Tình cảm của họ là một điều điên rồ, nhưng cả hai người đều chưa từng hối hận.

Cô muốn ở bên chị, người duy nhất có thể hiểu được sự im lặng của cô. Vì cuộc đời này mệt mỏi quá, cô chẳng còn muốn bọc lộ cảm xúc của mình qua lời nói nữa rồi.
Chị cảm nhận đầu ngón tay ẩm ướt, như thế nào có thể?
Chị đưa mắt nhìn xuống, tay chị từ khi nào đã ở bên trong người cô?

Tay chị run rẩy, chị rụt tay mình về.
Ánh mắt cô hụt hẩng nhìn chị: "Em thật kinh tởm đúng không?"

"Không phải, chị chỉ bất ngờ..." Chị thật sự không nghĩ đến cô có thể vì mình mà làm như vậy, không nghĩ đến tình cảm cô dành cho mình lớn như vậy.

Cô im lặng.

Khi ta yêu ai đó thật lòng, mới thấy sự im lặng của họ có sức tàn phá như thế nào với tim mình.
Chị đang vật vã trong hàng tá mảnh vỡ của con tim mình. Cô khóc, mạnh mẽ ôm lấy chị, vá lành những khoảng trống trong con người chị.

"Em xin lỗi"

Cả hai cùng khóc . Những đau khổ, tổn thương mà cuộc đời gieo rắc cho họ, chịu đựng như vậy đã đủ chưa?

Có thể khóc để nhẹ bớt nỗi lòng được không?

|jensoo| định mệnh tàn troNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ