Bàn tay đang nắm lấy tay cô lại buông ra, chị quay trở lại toa tàu cũ lục lọi rối tung hết lên, lại chẳng tìm được.
"Chị mau qua đây, đầu nối sắp đứt rồi, bên đó rất nguy hiểm"Cô giận đỏ cả mắt, nhìn chằm chằm vào chị lại nhìn xuống đầu nối sắp đứt lìa ra.
Nước mắt như thế nào lại rơi.
"Một chút nữa, chị không thể để mất nó" Chị thật kiên trì tìm kiếm, cứng đầu như vậy làm cô thật giận. Một lát sau, chị cùng với ánh mắt thất vọng nhìn về phía cô, thấy mặt cô đỏ bừng bừng, chị hốt hoảng, bỏ luôn cả cái vật vô cùng quan trọng kia, chạy đến bên cô.
"Nắm chặt tay em" Ngay cả cô bây giờ cũng khó có thể giữ được bình tĩnh, giọng cô nức nỡ.
Cô cố vươn ra cánh tay nhỏ bé, hy vong nhỏ nhoi rằng chị nắm lấy, chỉ một chút nữa thôi cô và chị có thể vui vẻ rồi, ước muốn của cô nào có xa xỉ, cô với chị có thể cùng một chỗ là tốt rồi."Bắt được rồi" Chị với được tay cô rồi, cô không ngăn được hưng phấn tràn đầy trong khóe mắt.
Cánh tay chị đau quá, sắp giữ không được nữa, cô thét lên sợ hãi: "Bám chặt lấy, đừng buông tay em... Nghe rõ chưa?"
Tiếng tách tách càng lúc càng lớn, phỏng chừng không bao lâu nữa thật sự hai toa tàu sẽ đứt lìa. Cô cố chấp liều mạng nắm lấy cánh tay chị, đầu ngón tay đều đã bị nắm đến tím tái, lòng bàn tay cô lạnh ngắt, chân cô đứng đã có chút không vững. Đột nhiên đoạn đường xuất hiện một khúc gấp, đem đầu nối sớm đã gỉ sét kéo đứt.
Ánh mắt cô rối rắm, cả người cô nhoài về phía trước, sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu, cô nhìn chị. Biểu tình của chị lạ lẫm quá, trên gương mặt quen thuộc kia cô nhìn không ra vô vàn yêu thương mà lúc trước chị dành cho cô. Hiển nhiên chị vùng cánh tay đang nắm lấy tay cô ra, dùng sức đẩy cô ngược trở lại toa, đem khoảng cách giữa hai người kéo ra càng ngày càng xa.
"Kim Jisoo, chị làm gì vậy ?"
Cả thân người cô đều bị hù cho run rẩy rồi, là ai nói sẽ ở bên cạnh cô đến suốt đời, là ai bước đến trao cho cô hy vọng. Cái cảm giác đó, cái cảm giác mà cô ngàn vạn tin tưởng đem tình yêu của mình trao cho đối phương, rồi lại như bây giờ, ánh mắt chị lạnh lùng nhìn cô như hai người xa lạ.
Tim cô đau quá.
Chị đứng đó, nhìn cô mà âm thầm đau lòng. Cô nhìn chị, cả bầu trời sụp đổ. Toa tàu của chị lao ra khỏi đường ray, trượt xuống một vách núi sâu.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt chị đều không dành một chút độ ấm cho cô, kết thúc đến đây được rồi. Cô chết lặng nhìn chị lao xuống vách núi, khóe môi chị còn khẽ nhếch lên một độ cong.
Chị cười sao?
Lòng ngực cô quặn thắt, đau lòng nhất không phải là khi chị nói lời chia tay, mà là chị cố gắng tìm mọi cách để từ bỏ cô.
Cô vô lực ngồi bệt xuống, nước mắt lại không kìm được mà ào ạt chảy ra ngoài, dùng tay vỗ mạnh vào ngực mình mấy cái, cô khốn khổ ngã nhào xuống đất, lớn tiếng khóc, khóc cho cái kiếp của mình, vì đâu mà mọi thứ đâu khổ nhất lại cứ dồn vào cô, cô chưa đủ khổ sao?Chị nói yêu thương cô, sao chỉ dành cho cô những điều cay đắng như thế này. Có lẽ chị không cố chấp chạy theo cô nữa, cứ như thế này đến bao giờ mới chạm được vào nhau ?
Cuộc đời mỗi người sẽ xuất hiện một người khiến ta muốn hứa hẹn thật nhiều, hứa hẹn cả một đời và nếu lời hứa đó có thể đổi lại nụ cười của cô chị có thể hứa tất cả, không quan trọng sau này có thực hiện hết được tất cả những lời đã nói hay không, nhưng quan trọng phút giây ấy, chị chân thành muốn hứa hẹn với cô. Nhưng chị lại gặp chị ngay lúc bản thân chưa có năng lực, lại muốn chăm sóc cô cả đời.
Là vì cô quá tốt để chị có thể giữ cho riêng mình.
Chị đâu biết ngày mai ra sao. Ngay cả việc chị yêu cô đến điên điên khùng khùng thế này, rồi lại dễ dàng buông tay cô như vậy. Dùng tính mạng của chị đổi lại cuộc sống của cô có gì không đáng, hy vọng khoảnh khắc mà chị dứt khoác buông tay cô sẽ khiến cô mắng chửi, trách móc chị thật nhiều, rồi cô sẽ quên được chị. Chị chỉ cần như vậy, thà cho cô chặt đứt tâm tư, điều này mới là tốt nhất chị có thể làm.
Cô không cần phải vì chị mà day dứt mãi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jensoo| định mệnh tàn tro
Fanfiction⚠️WARNING 18+ Tình cảm đó, ngay từ đầu không nên xuất hiện. Cô và chị, ngay từ đầu không nên trao đi quá nhiều tình cảm.